Không phải đợi lâu, Phán Quan đã nhắn trả lời Tố Doanh.
Đồng thời lại cùng cô bàn bạc thỏa thuận một chút.
Phan Quan trước khi kí khế hợp đồng với Tố Doanh vẫn là nhắc nhở một lần cuối: “Cô chắc chắn muốn làm như vậy? Cô nên nhớ nếu người mang nghiệp trong vô tình nếu không phải thực sự có tình cảm sâu đậm với cô chấp nhận mọi thứ của cô thì sẽ vô tình sinh ra ác cảm với cô dù chỉ mới gặp lần đầu, đồng thời nếu không trả được cô sẽ bị giữa lại làm việc đến khi trả được hết nghiệp, công việc ở điện ngục không phải nhẹ nhàng đâu.”
Tố Doanh dù nghe cô ông khuyên bảo những vẫn là kiên quyết nói: “Tôi chắc chắn, ngài cứ làm thủ tục giúp ta.”
Phán quan thở dài.
Dù điều này là do ông nghĩ đến.
…
Phán quan sau khi một lần nữa Tố Doanh xác định.
Ông tiến hành bắt đầu làm thủ tục.
Cùng với thao tác của ông, tại nơi thế giới của Tố Doanh, cụ thể là quanh người nàng bị bao phủ bởi một luồng khí đen.
Thời gian cũng bắt đầu đảo ngược.
…
Phán quán sau khi thao tác xong, lại kiểm tra một lần nữa tình trạng của Tố Doanh.
Xác định mọi thứ điều đã ổn thì mới lùi đi.
Nhìn đạo cụ của mình trong tiệm.
Chúng là đạo cụ công tác hàng ngày của ông.
Phán quan thầm nghĩ: “Nên mua thêm một cái nữa, tách biệt ra càng dễ quản lý.”
Thông thường ông chỉ đưa quỷ ở địa phủ.
Nên thành ra không có dị tượng gì nhiều.
Đạo cụ cũng không xuất hiện tình trạng không ổn nào.
Giờ vẫn cứ dụng được.
Nhưng yêu cầu năng lượng lại nhiều hơn rất nhiều.
…
Quay về bên Tố Doanh.
Cô không còn ở bên mộ của mình nữa.
Đây là?
Khuê phòng trước khi gả của cô.
“Phụ thân, mẫu thân.”
Cô phải đi gặp họ.
Tố Doanh nhanh chóng mặt y phục ngoài.
Rồi nhanh chóng hướng về phía viện của phụ mẫu cô đi tới.
Nha hoàn thân cận của nàng thấy nàng hốt hoảng thì cũng ở bên cạnh lo lắng an ủi, dò hỏi nguyên cớ nhưng điều bị cô không để ý tới.
…
Tới phòng.
Giờ này, phụ thân Tố Doanh còn ở trên triều.
Mẹ cô thì đang ở trong vườn ngắm hoa.
“Mẫu thân.”
Tố Doanh hô một tiếng rồi ôm lấy mẫu thân nàng.
Mẫu thân nàng - Vương Thị, đột nhiên được nữ nhi ôm rồi còn trong tình trạng nước mặt ực ào, thì lo lắng ôm lấy nàng vỗ về.
“Doanh Nhi có chuyện gì vậy?”
Tố Doanh từ mười tuổi đã không khóc.
Rất trầm ổn.
Nàng xử sự khóe léo, thông minh.
Từ khi hiểu chuyện, chẳng bao giờ khiến cho người trong nhà lo lắng.
Nhưng giờ gặp chuyện gì khủng khϊếp mới có thể như vậy.
Tố Doanh ôm lấy mẫu thân không nói gì.
Đã nhiều năm cô không gặp được mẫu thân của mình.
Ngày nhìn bà cùng phụ thân bị đưa lên đoạn đầu đài.
Mẫu thân của cô.
Tố Doanh: “Mẫn thân.”
Vương Thị : “Ta ở, ta ở.”
HẾT CHƯƠNG.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !!!