Khi nhận được yêu cầu của Đường Manh, Nguyễn Quân Hành chợt nghĩ có lẽ nào thân phận của hắn bị lộ rồi không.
Hắn nhìn chằm chằm thông báo kết bạn trên hai quang não mà so sánh, vẫn không thể tin được omega trông có vẻ ngây thơ thậm chí có chút ngốc kia lại có thể tìm được “Hương Thảo”.
Khuôn mặt căng cứng dần dần thả lỏng theo mấy tin nhắn vô tri mà Đường Manh gửi đến.
Lúc trước hắn tìm được thú cưng giúp một vị phu nhân omega, có thể Đường Manh ở trong vòng xã giao đó, thông qua quý phu nhân kia mà lấy được phương thức liên lạc của hắn.
“Chính là tôi cho rằng giữa người với người chủ yếu cần một tấm lòng thành.”
Omega xinh đẹp này đến cả những câu từ trong lúc nhắn tin trên mạng cũng lộ ra sự ngu ngốc rành rành.
Chỉ nhìn tin nhắn thôi, trong đầu Nguyễn Quân Hành cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu, hẳn là ánh mắt sáng ngời, đôi mắt bất giác mở to giống mèo con chưa từng bị tổn thương mà đối xử tốt với tất cả mọi người.
Chân thành.
Chính là quá mức xa xỉ đối với hắn.
Ở nơi chợ đen vung tiền như rác này chân thành cũng được coi là một loại xa xỉ phẩm.
“Cậu liên hệ với tôi hẳn là để làm ăn.”
“Đúng vậy.”
“Vậy còn nói đến chân thành làm gì.”
Thật muốn lừa cái đồ xinh đẹp tiêu tiền phung phí này một vố mà.
“Giúp tôi điều tra theo dõi Nhậm Triều Bắc. Tôi muốn biết anh ta làm gì trong khoảng thời gian này cùng với việc để ý ai.”
Sau đó mới phát hiện chính mình mới là người phung phí tiền tài.
Ý cười bất giác nơi khoé môi biến mất ngay lập tức, Nguyễn Quân Hành trầm mặc nhìn tin nhắn không giống với yêu cầu mà một omega xinh đẹp ngây thơ sẽ nói ra: Theo dõi một alpha.
Còn phải biết toàn bộ việc người đó làm.
Quả thực giống với thiếu gia kiêu kỳ yêu say đắm không đổi trong mấy câu truyện tình yêu hào môn, cho dù Nhậm Triều Bắc đã nói những lời quá đáng như vậy với cậu.
Thật sự yêu đến mức đấy sao?
Vì Nhậm Triều Bắc, rơi nhiều nước mắt như vậy.
Vì Nhậm Triều Bắc, chủ động tiếp cận beta mà hắn ta nói thích.
Vì Nhậm Triều Bắc, chạy đến chợ đen hỗn tạp tìm người theo dõi hành tung của hắn ta.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới, vừa mới nãy thôi, hắn còn mừng thầm vì hai lần thấy được dáng vẻ trẻ con đáng yêu của omega này, sự vui mừng bí mật này được hắn trân quý cất dưới đáy lòng, giờ phút này lại tạo thành cảm giác chua xót.
Nhưng nghĩ kĩ thì đến cả tư cách đau lòng hắn cũng không có.
“Được.”
Ít nhất hắn còn lấy được tiền công rất cao, thậm chí hắn còn không hét giá với omega coi tiền như rác này, thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn.
Giống bữa cơm được mời ở nhà hàng hôm nay.
Rõ ràng hắn đã no rồi nhưng tại sao cảm giác đói khát mơ hồ vẫn còn gặm cắn hắn.
…………
“Ánh mắt của quý khách thật tốt, đây là sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi, viên đá quý mắt mèo được khảm ở giữa chiếc nơ bướm chính là được khai thác từ tinh cầu Tạp Lan Tư, chất lượng cực tốt. Ngài xem vệt sáng nhỏ hẹp phản quang ở bên ngoài này có giống con ngươi dựng đứng của mèo không?”
Nhân viên tư vấn ở quầy hàng nỗ lực đề cử món hàng cho Nhậm Triều Bắc: “Dưới mức độ ánh sáng khác nhau nó cũng sẽ biến đổi như mắt mèo vậy.”
Alpha đẹp trai nhiều tiền cầm món trang sức, tuỳ ý thay đổi góc độ khác nhau dưới ánh đèn. Đôi mắt sau thấu kính nhìn viên đá mắt mèo giữa chiếc nơ thật lâu.
Có lẽ alpha cũng chưa tự ý thức được hắn ta đang thật sự tỉ mỉ mà chọn quà.
“Ngài hẳn là chọn cho người yêu đi. Cái này rất hợp với omega trẻ tuổi đáng yêu.” Người nhân viên cười nói.
Ánh mắt lạnh băng tựa lưỡi dao sắc bén xuyên qua kính mắt, không vui mà quét qua nhân viên tư vấn mang theo uy áp kinh người của alpha đỉnh cấp. Nhân viên tư vấn không hiểu mình nói sai cái gì, hoảng sợ vội vàng cúi đầu nhìn bàn tay hiện rõ gân xanh gõ hai cái xuống mặt bàn.
“Gói lại.”
“Dạ, vâng! Giá của sản phẩm là….”
Alpha hiển nhiên không để ý chuỗi số doạ người kia, chỉ có Nguyễn Quân Hành cải trang thành khách hàng khựng lại trong chốc lát.
Hắn nhớ số tiền thuốc thang chữa bệnh cho mẹ cũng tương đương với con số này.
……….
Nguyễn Quân Hành nhìn Nhậm Triều Bắc cầm theo giỏ trái cây cùng món quà, rảo bước đi vào khu biệt thự Đường Manh ở.
Quản lí của khu rất nghiêm khắc, trong nhất thời Nguyễn Quân Hành không thể trà trộn vào được. Khi bảo vệ ngăn lại hắn, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“A, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi đúng không?”
Nguyễn Quân Hành xoay người.
Đường Manh cười cười với hắn rồi nhẹ nhàng cất bước đi lướt qua bên cạnh Nguyễn Quân Hành, không để ý cái người đeo khẩu trang đang cúi đầu nữa.
Nhân lúc Đường Manh quét thẻ và chào hỏi với bảo vệ, Nguyễn Quân Hành đi theo vào.
Khu biệt thự được xanh hoá rất tốt, hai bên đường nơi nơi là hương hoa thơm ngào ngạt.
Cánh tay omega mảnh khảnh xinh đẹp khẽ vung vẩy trong lúc đi tựa như cánh bướm uyển chuyển dập dờn.
Nguyễn Quân Hành vẫn luôn duy trì khoảng cách mà đi phía sau omega, ngọn gió thoảng qua mang theo mùi thơm của loài hoa không biết tên xoay một vòng, nhẹ nhàng tới bên Nguyễn Quân Hành.
Nguyễn Quân Hành nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió thổi qua làm một số sợi tóc như có như không khẽ bay bay.
Khi mở mắt ra, Nguyễn Quân Hành nhìn thấy Đường Manh bỗng nhiên dừng lại, người kia có vẻ nhớ ra gì đó, không đi đường về nhà nữa mà lại chọn con đường nhỏ cạnh vườn hoa.
Bên đó có một nhà kính pha lê rất lớn trồng đầy loại cây cỏ Nguyễn Quân Hành không biết. Có cây cổ thụ cao lớn, cành lá xum xuê rủ xuống như thác nước ngọc bích, có đầy những bông hoa giống các vì sao nhỏ xinh, điểm xuyến cho những bụi cây xanh bao xung quanh.
Thu hút ánh mắt nhất chính là một cây hoa hồng phấn khoe sắc giữa bồn hoa hình tròn có đường kính nửa thước ở trung tâm nhà kính.
Trong bồn hoa không còn loại hoa cỏ nào khác, chỉ có duy nhất một cây hoa hồng này.
Đường Manh ngồi xuống chiếc ghế treo cạnh bồn hoa, cậu từ trong túi lấy ra một cái bông dặm phấn, soi gương, phủ phấn lên vành mắt hơi đỏ của mình.
Trái soi, phải soi, sau khi xác định trên mặt không còn dấu vết đã khóc nữa cậu mới đứng dậy rời đi.
Nguyễn Quân Hành không tiếp tục đi theo.
Tiếp theo Nhậm Triều Bắc làm gì, Đường Manh so với hắn sẽ biết rõ hơn nhiều.
Nguyễn Quân Hành ngồi trên ghế treo, nhớ lại hành động khi nãy của Đường Manh.
Trong mối quan hệ với Nhậm Triều Bắc, omega kia sẽ không để người nhà biết cậu đã phải chịu ấm ức, cho nên alpha mang theo quà cáp sang quý tới gặp, hẳn sẽ được tiếp đón với tư cách con rể tiêu chuẩn siêu cao.
Nguyễn Quân Hành nhắm mắt lại, trong nhà kính pha lê không có gió, đương nhiên cũng không có sợi tóc phất phơ cùng với sự rung động mỏng manh nào đó.
……
Nhậm Triều Bắc từ nhà Đường Manh rời đi, lại không lái xe theo hướng về nhà mà chạy đến xóm nghèo.
Nguyễn Quân Hành ý thức được sự không thích hợp, không đi theo sau Nhậm Triều Bắc, nhanh chóng chạy về nhà, rốt cuộc cũng về đến nhà trước Nhậm Triều Bắc.
“Xin lỗi, nhà tôi quá mức đơn sơ, không thích hợp để tiếp khách quý như ngài.” Beta tuấn mỹ không kiêu ngạo không nịnh nọt từ trong căn nhà cũ nát đi ra, đứng trước mặt Nhậm Triều Bắc.
Cậu thay đồ thường mặc ở nhà, không giống với lúc mặc đồng phục phục vụ được may đo sát người, dáng người hoàn mỹ giấu dưới chiếc áo sơ rộng rãi, nhìn qua cũng không có gọn gàng, chỉn chu như lúc buổi chiều mới gặp.
Giày da không dính một hạt bụi dừng trên tấm thảm cũ, Nhậm Triều Bắc không bước vào nhà, mắt kính kiểm tra hoàn cảnh xung quanh rồi đưa ra đánh giá: 【 không thích hợp cho người ở. 】
Mày Nhậm Triều Bắc nhíu nhẹ đến mức khó phát hiện: “Tôi từng trải qua điều kiện chiến đấu còn tệ hơn, nơi này đối với alpha mà nói thì không tính là gì.”
Tầm mắt hắn ta dừng trên đôi tay thô ráp đã cởi bỏ găng tay của Nguyễn Quân Hành.
Vào buổi chiều, bàn tay này đã từng được một omega thân mật nắm lấy.
“.... Chỉ là không thích hợp để nuôi dưỡng một bông hồng.”
Hắn ta lãnh đạm nói: “Quá mảnh mai, chỉ có thể nuôi trong nhà kính. Hoàn cảnh khắc nghiệt chút là sẽ chết, có người vì muốn nuôi nó trong vườn mà xây nhà kính pha lê vây lại tất cả cây cối trước đó, tất cả chỉ vì đóa hồng kia.”
“Tôi không phù hợp để chăm sóc loại đồ vật sang quý khó nuôi đó, quá phiền phức.”
Một tấm danh thϊếp mạ vàng kiểu cũ được lấy ra từ túi âu phục, ở thời đại mỗi người đều trao đổi thông tin liên hệ bằng quang não, chỉ có số ít người trong tầng lớp thượng lưu còn sử dụng loại đồ vật chỉ được cái đẹp này.
“Nơi này không hợp để chăm sóc người bệnh. Nếu cần, tôi sẽ cử người đến đưa mẹ cậu đi gặp bác sĩ tốt nhất.”
Danh thϊếp đưa tới trước mặt Nguyễn Quân Hành.
“Có làm mới có ăn.” Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng nói: “Ngài cần tôi làm gì?”
Làʍ t̠ìиɦ nhân hợp đồng của tôi.
Nhậm Triều Bắc vốn định nói như vậy.
Hắn ta đã cho người điều tra Nguyễn Quân Hành: beta xuất thân xóm nghèo, có một người mẹ mắc chứng rối loạn tuyến thể, học khoa Chế tạo cơ giáp của học viện quân sự Liên Bang. Vì chữa bệnh cho mẹ mà vừa học vừa làm nhưng số tiền thuốc men có giá trên trời đối với người nghèo đó làm sao mà lương mấy công việc kia gom góp đủ.
Một beta với lý lịch sạch sẽ, còn có một uy hϊếp cực dễ dùng.
Rất hợp làm bia đỡ đạn cho hắn ta.
Hơn nữa đầu óc cũng ưu tú như ngoại hình của hắn vậy, khoa chế tạo cơ giáp cần có nguồn tài chính cố định hỗ trợ. Nếu beta này có được nguồn tiền đầy đủ hẳn thành tích sẽ càng xuất sắc hơn so với hiện tại.
Nếu nhất định phải tìm bạn đời, so với những bình hoa biết đi như omega, hắn ta càng tình nguyện tìm một beta như này.
Nhưng lời nói đến cổ họng rồi, hắn ta đột nhiên nhớ tới cặp mắt mèo như có lửa thiêu kia.
Rõ ràng mà khắc ở trong trí nhớ của hắn ta.
Đường Manh, omega cấp S, độ xứng đôi với hắn ta cao tới 90%, gia cảnh không hề kém, diện mạo cực kì tốt, ước mơ là kết hôn sinh con.
Ngoại trừ bề ngoài quá mức xinh đẹp, thông tin về Đường Manh nhàm chán đến mức liếc mắt một cái là thấy rõ hết.
Lúc đầu chỉ cho rằng đó là một omega như vậy.
Một bình hoa dễ dàng bị đập vỡ.
Hoa hồng không chịu được mưa gió.
Cảm xúc khi bàn tay bị vuốt ve lại xuất hiện lần nữa, mềm mại, thoải mái đến mức tơ lụa thượng đẳng nhất cũng không so được. Đây là sự hấp dẫn cơ thể mà độ xứng đôi 90% mang lại.
Giáo viên sinh lý từng từng dạy hắn ta một điều: nếu độ xứng đôi giữa AO cao hơn 90%, một khi đã đánh dấu, alpha sẽ không thể rời khỏi omega khi đến kì dễ cảm. Alpha càng mạnh mẽ thì càng yếu ớt trong kỳ dễ cảm, không có tin tức tố của omega thì sẽ càng khốn khổ hơn so với lúc độc thân.
“Nếu độ xứng đôi vừa vặn là 90% thì sao?” Nhậm Triều Bắc tuổi nhỏ hỏi.
Cảm xúc còn sót lại trên mu bàn tay bỗng biến thành mảnh sứ vỡ, gai trên cây đầy sắc bén, không hề nhân nhượng mà ghim vào da thịt hắn ta.
“Vậy chắc là chỉ cách si mê đúng một bước?”
Bàn tay nắm chặt buông xuống bên người khẽ thả lỏng, Nhậm Triều Bắc sắc mặt không đổi, thanh âm lạnh băng như cũ: “Làʍ t̠ìиɦ nhân hợp đồng của tôi, và….”
“Giữ khoảng cách với đối tượng xem mắt của tôi.”