Chương 43: “Bác sĩ Nhậm, ngài nói đúng, ngắm bộ dạng thống khổ của người khác—— thật sự rất thú vị.”

Lần phát sóng đầu tiên của Diệp Chỉ Nhu cực kì thành công.

Bà tháo mũ giáp xuống, dù tiêu hao tinh thần lực khiến cơ thể có chút mệt mỏi nhưng tinh thần lại trông có vẻ phấn chấn vô cùng, bà kéo Đường Manh cùng tính tiền lời hôm nay.

Một ngàn phần cơm đều bán hết sạch, mỗi phần mười tinh tệ nghĩa là làm một bữa cơm trực tiếp thu được một vạn tinh tệ, cộng thêm một vạn một nghìn tinh tệ tiền thưởng khi phát sóng tổng cộng là hai vạn một nghìn tinh tệ, Tinh Võng lấy 20% doanh thu, số tiền tới tay là một vạn sáu nghìn tám trăm tinh tệ.

Đây còn mới chỉ là tiền lãi phát sóng trực tiếp thôi đó.

Diệp Chỉ Nhu sợ ngây người, bà biết là phát sóng sẽ kiếm được tiền nhưng không nghĩ tới lại có thể được nhiều như vậy.

“Phú bà! Đói quá! Ăn cơm!” Đường Manh nhào lên ôm lấy Diệp Chỉ Nhu, “Bác sĩ nói dạ dày con không tốt, chỉ có thể ăn cơm mềm!”

Chú thích: ý Đường Manh ở câu này là muốn ăn bám mẹ đó = phú bà, cầu bao nuôi (nói hộ cả tiếng lòng tui rồi)

Diệp Chỉ Nhu sờ đầu nhỏ của Đường Manh với tất cả sự dịu dàng trong lòng xen lẫn tự hào, “Từ hôm nay trở đi mẹ sẽ nuôi con.”

Đường Manh ngước lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn bà, “Vâng ạ!”

Diệp Chỉ Nhu nhớ rõ trước khi Đường Manh vào học viện Omega thì tiền tiêu vặt đều là bà cho, số tiền bà có cũng không nhiều lắm, ngoại trừ phí sinh hoạt hằng ngày chính là một ít tiền lẻ nhưng chút này với trẻ con mà nói đã là một con số kếch xù rồi.

Đường Manh bé sẽ hào hứng mà cầm chút tiền tiêu vặt kia đi mua các loại đồ chơi nhỏ, nhận tiền bà cho đều sẽ hoan hô nhảy nhót.

Sau đó Đường Manh trưởng thành.

Người chuyển tiền cho Đường Manh biến thành Đường Tu Trúc.

Đường Tu Trúc sẽ không keo kiệt với Đường Manh trong chuyện tiền bạc, mỗi lần đều chuyển một khoản lớn tương đương với tiền sinh hoạt một tháng bà nhận từ Đường Tu Trúc.

So sánh với người chồng vung tiền phóng khoáng kia thì tiền tiêu vặt bà có thể cho Đường Manh thật sự ít đến có chút đáng thương.

Đã bao lâu bà chưa chuyển tiền cho Đường Manh rồi?

Thật ra bà biết là Đường Manh không thiếu tiền.

Bà chỉ là muốn giống như chồng mình mà hào phóng cho Đường Manh tiền thôi.

“Oa~! Một vạn tinh tệ!” Đường Manh phấn khích nói: “Cảm ơn mẹ! Mẹ con thật là tốt!”

Trên mặt Diệp Chỉ Nhu cũng là nụ cười tươi tắn mà chính mình không biết, bà vẫy tay với Nguyễn Quân Hành ở một bên, “Quân Hành à, mau đến đây.”

Bà rút 4000 tinh tệ từ tài khoản tiết kiệm còn chút ít của mình, thêm cả 6000 tinh tệ kiếm được hôm nay cũng làm được một bao lì xì một vạn tinh tệ gửi cho Nguyễn Quân Hành, “Hôm nay vất vả cho con rồi, đứa trẻ ngoan, hôm nay con tới bất ngờ quá, dì không chuẩn bị được quà gặp mặt nào nên bao lì xì này con nhất định phải nhận đó.”

Đối với con rể gặp mặt lần đầu, phát bao lì xì càng chứng minh là được người lớn chấm.

Lúc trước, khi Diệp Chỉ Nhu gặp Nhậm Triều Bắc không có phát bao lì xì bởi vì món quà Nhậm Triều Bắc mang tới quá mức quý giá khiến bà cảm thấy nếu chỉ cho một vạn tinh tệ thì không thấm vào đâu. Mà nếu lấy nhiều hơn thì lại không phải chuyện bà có thể quyết định bởi vì mỗi khoản chi tiêu lớn bé trong nhà bà đều phải thông báo với Đường Tu Trúc.

Hôm nay Nguyễn Quân Hành bận tới bận lui làm việc cho mình, bà đều thấy rõ cả. Những khía cạnh khác của đứa trẻ này có lẽ bà không nhìn ra nhưng tính cách thật sự là quá tốt, rất có kiên nhẫn, gương mặt luôn là tươi cười đón tiếp khách. Nếu sau này thật sự kết hôn cùng Đường Manh, có xảy ra mâu thuẫn gì thì cũng có thể dễ dàng giao tiếp với Đường Manh.

Bà với Đường Tu Trúc ở cạnh nhau lâu như vậy, đương nhiên biết rõ nhất việc kết hôn với một người chồng khó có thể nói chuyện với nhau đau khổ bao nhiêu.

Tuy chỉ là ngày đầu gặp mặt nhưng bà rất vừa lòng với beta này.

Sự yêu thích trong mắt Diệp Chỉ Nhu không hề giấu diếm chút nào.

Đối diện với ánh mắt của Diệp Chỉ Nhu, Nguyễn Quân Hành sửng sốt một chút, hắn có thể nói ra một đống lời hay ý đẹp trong trường hợp này, biết nên làm như thế nào mới có thể làm người lớn thích nhưng giờ phút này lại cái gì cũng không nói nên lời.

Tối hôm qua khi biết sắp được người mẹ nuôi nấng Đường Manh, hắn lo âu đến mức cả đêm không chợp mắt nổi.

Vị phu nhân kia sẽ ghét bỏ xuất thân của hắn sao?

Sẽ biểu diễn tiết mục “Cho cậu 100 vạn, mau rời khỏi con trai tôi” sao? :)))

Sẽ cho rằng hắn kém hơn Nhậm Triều Bắc sao?

………

“Cảm ơn dì ạ.” Nguyễn Quân Hành vẫn luôn dẻo miệng có chút khô cằn nói.

Giờ phút này hắn lại trở nên câu nệ.

“Cảm ơn cái gì chứ, mau tới xem giúp dì cái hợp đồng này đi.” Bởi vì độ nổi tiếng cao vào lần phát sóng đầu tiên nên Tinh Võng cũng gửi cho Diệp Chỉ Nhu một hợp đồng phát sóng đáng giá. Dưới sự đề nghị của Nguyễn Quân Hành, bà thương lượng một chút với đối phương một lượt, cuối cùng kí hợp đồng nửa năm.

Sau khi kí hợp đồng, Tinh Võng sẽ đề cử cho bà, dựa theo độ nổi tiếng mà trả tiền thêm số tiền thưởng khi bán đồ ăn ảo, nếu sau này phát sóng trực tiếp có thể được như hôm nay thì một tháng bà có thể kiếm được ít nhất 50 vạn tinh tệ.

Diệp Chỉ Nhu thậm chí còn muốn sau khi phát sóng ổn định rồi thì mở một cửa hàng thật nhưng giai đoạn chuẩn bị trước khi mở cửa hàng so với phát sóng sẽ có nhiều thứ phải lo hơn nên bà cần phải lên kế hoạch rõ ràng.

Lên kế hoạch cho sự nghiệp tương lai chiếm cứ gần hết tinh lực của bà, bà đã không còn rảnh mà suy nghĩ những chuyện rắc rối tối qua của mình, cái gì mà ông chồng định cưỡng chế đánh dấu bà, con trai đánh ngất chồng bà, rời nhà bỏ trốn, thẻ ngân hàng bị đóng băng……

Mấy việc này so được với bạc trắng vàng thật tới tay mỗi ngày sao?!

Thời gian của bà bây giờ vô cùng quý giá! Bà cần phải nghĩ xem phát sóng ẩm thực ngày mai làm món gì đây!

…….

Trong phòng tranh khóa cửa, đoạn video Đường Manh sáng tạo không gian phòng phát sóng đang được phát theo vòng lặp.

Vô số trang giấy vẽ rơi vãi trên mặt đất, vẽ người hoặc là giơ tay kiến tạo bầu trời hoặc là vẫy tay tạo ra đại dương hoặc là nắm tay lại triệu hồi băng tuyết hoặc là chắp tay trước ngực nhóm lên ngọn lửa….. Ngoại trừ khuôn mặt của nhân vật trong bức vẽ là trống không thì những trang vẽ tái hiện hoàn hảo hình ảnh trong phòng phát sóng này lại bị chủ nhân của chúng nó không hề thương tiếc mà xé thành mảnh nhỏ.

Nhậm Thanh Việt tháo mắt kính xuống, cặp mắt xanh xám thẳng tắp nhìn chằm chằm video không ngừng phát đi phát lại.

Hình thức anh ta lựa chọn chính là dạng cơ bản nhất không cần đội mũ giáp cũng có thể xem được hình ảnh ở thế giới giả lập.

Trình độ vận dụng tinh thần lực của omega trên màn hình đạt đến mức độ siêu việt kinh người, chưa từng có omega nào có thể làm được đến mức đó. Vẻ ngoài của cậu ấy nhìn yếu ớt lại mảnh mai như vậy, giống như chỉ cần một con dao phẫu thuật là có thể cắt thành từng mảnh nhỏ nhưng khi ở thế giới giả lập, tinh thần lực của cậu ấy lại có sức mạnh làm mưa làm gió. Loại mâu thuẫn giữa yếu ớt và mạnh mẽ này như bị phóng đại vô hạn trong cái video kia.

Mỗi dây thần kinh của Nhậm Thanh Việt đều run rẩy vì vẻ đẹp mâu thuẫn này, bàn tay dính đầy màu nước ôm lấy khuôn mặt, để lại trên mặt màu sắc diễm lệ.

Ánh mắt xuyên qua kẽ hở ngón tay như rình mò mà tham lam nhìn người có cùng giới tính với mình kia.

Âm thanh thông báo vang lên ngay lúc này.

Hầu kết Nhậm Thanh Việt ực một cái mới bấm nhận, đầu bên kia truyền đến giọng nói lãnh đạm của Nhậm Triều Bắc: “Chú nhỏ, nếu có một beta tên Nguyễn Quân Hành đến tìm chú phẫu thuật cho mẹ người đó thì không cần chấp nhận.”

Nói xong Nhậm Triều Bắc tắt cuộc gọi luôn.

Nhậm Thanh Việt vẫn ôm mặt như cũ, đầu ngón tay không ngừng run rẩy trên da mặt.

Một lúc lâu sau, anh ta mở danh bạ lên, đầu ngón tay dừng trên cái tên kia.

Một chốc sau, trong phòng vẽ liền vang lên giọng nói nhẹ nhàng hoạt bát của Đường Manh: “Bác sĩ Nhậm? Sao chú lại đột nhiên gọi cho cháu thế?”

Bàn tay rũ xuống mặt đất, nắm lấy những mảnh vụn bị xé ra từ giấy vẽ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng sợi mà khác hẳn với những điều này thì giọng nói lại bình tĩnh tự nhiên vô cùng: “Cháu đã nói sẽ đưa chú một bức tranh mà, khi nào thì có thể đưa tới đây thế?”

“Chút nữa cháu đi vẽ liền! A, dạo gần đây có hơi nhiều việc, cháu sẽ nhanh chóng hoàn thành!” Khác với những alpha có sức mạnh còn ngạo mạn kia, tinh thần lực của omega này rõ ràng chẳng thua kém bất kì alpha nào nhưng ăn nói vẫn thật mềm mại.

So với Nhậm Triều Bắc thì đáng yêu hơn nhiều, không phải sao?

……..

Trở lại phòng Chế tạo cơ giáp, Nguyễn Quân Hành cầm khối ma bạc Đường Manh cho, vốn định tiếp tục tiến hành nghiên cứu nhưng trong đầu toàn hiện lên lời xin lỗi lúc nãy của Đường Manh: “Xin lỗi Nguyễn Nguyễn à, có lẽ việc huấn luyện hôm nay phải hoãn lại thôi, tớ muốn vẽ xong tranh cho chú Nhậm Thanh Việt trước đã.”

Tranh cho Nhậm Thanh Việt.

Hắn biết Đường Manh là vì muốn giúp mẹ hắn chữa bệnh mới vẽ tranh cho Nhậm Thanh Việt.

Nhưng nghĩ đến người nhận bức vẽ là Nhậm Thanh Việt thì nỗi niềm âm u, vặn vẹo, ghen tỵ từ đáy lòng liền chui ra.

Tên bác sĩ kia sẽ trân trọng tác phẩm của Đường Manh chứ? Thật sự có thể thưởng thức nghệ thuật của Đường Manh không? Thật sự có tư cách sở hữu tranh của Đường Manh sao?

Thật đáng ghét, thật đáng ghét, thật đáng ghét.

Rất muốn có nó, rất muốn có nó, rất muốn có nó.

Những tiếng thì thầm đó không ngừng vang lên trong nội tâm Nguyễn Quân Hành, tựa như từng quả trứng Trùng tộc chưa nở bám trên người, bàn tay nắm chặt ma bạc, cảm xúc tiêu cực không ngừng bủa vây lấy ma bạc cùng với một tiếng vang rất nhỏ, một đống hình ảnh giống như mảnh vỡ ký ức bỗng nhiên ùa vào trong đầu Nguyễn Quân Hành.

Ban đêm đen kịt.

Một bóng người với chiếc mặt nạ quen thuộc.

Bàn tay bị vết thương che kín cầm mặt nạ không ngừng đến gần——

Đây là hình ảnh từ góc nhìn của người đeo mặt nạ.

Nguyễn Quân Hành sững sờ, không biết tại sao trong đầu mình lại xuất hiện cái này.

Ngay sau đó, hắn thấy “chính mình” đeo găng tay đen lên, lẫn vào đám người.

Mình đã đi qua con đường này bao giờ vậy?

Nguyễn Quân Hành duỗi tay đè lấy huyệt thái dương đau nhức.

Trong đầu “chính mình” vẫn đang di chuyển, dọc theo đường đi thay đổi các loại phương tiện và cả thân phận, cuối cùng mới đến được địa điểm mục tiêu.

Chỉ liếc mắt một cái Nguyễn Quân Hành đã nhận ra nơi này: Khu nhà Nhậm Thanh Việt ở.

Hắn đã từng quan sát chỗ này từ xa, thậm chí còn chế tạo người máy mini trà trộn vào bên trong, đi qua con đường đến nhà Nhậm Thanh Việt cả trăm ngàn lần.

Nhưng vẫn chưa từng tự mình đi qua lần nào.

Hắn biết mức độ cẩn thận của Nhậm Thanh Việt nên không muốn rút dây động rừng.

Nhưng hiện tại, theo trí nhớ kì quái trong đầu, “chính mình” lại ung dung mà bước trên con đường kia.

“Hắn” đi tới trước cửa nhà Nhậm Thanh Việt, đưa khuôn mặt của mình đến trước camera nhận diện: một khuôn mặt giống hệt Nhậm Thanh Việt.

Giây tiếp theo, cửa mở.

Con ngươi Nguyễn Quân Hành co lại, hắn biết mặt nạ chính mình làm ra hiện tại không thể qua mặt được máy nhận diện cao cấp.

Hình ảnh trong trí nhớ kì vẫn còn tiếp tục, “hắn” đi vào nhà Nhậm Thanh Việt, ngựa quen đường cũ đi đến trước một căn phòng, nhập mật khẩu vào, cửa mở, nhìn cách bày biện trong phòng thì là một phòng vẽ tranh.

Rất nhiều bản thảo bị xé nát rơi đầy trên mặt đất.

“Hắn” nhặt một mảnh nhỏ lên, thấy được khuôn mặt của mình.

Trên một đống bản phác thảo, tất cả vai chính đều là Nguyễn Quân Hành.

Có Nguyễn Quân Hành bị chặt đứt tay chân, Nguyễn Quân Hành bị chọc mù hai mắt, Nguyễn Quân Hành bị cắt đôi cơ thể…… Dù Nguyễn Quân Hành trong tranh gặp phải đối xử như thế nào thì biểu cảm vẫn đạm mạc trước sau như một.

Một số ít tấm “Nguyễn Quân Hành” có biểu cảm khác bị màu vẽ đỏ tươi bôi trét, tựa như thể hiện sự không hài lòng của chủ nhân.

Găng tay đen tuỳ tiện vứt bỏ mảnh giấy trên tay.

“Hắn” tiếp tục tìm kiếm trong phòng vẽ tranh.

Cuối cùng, “hắn” tìm được một bức tường kép nhỏ sau mặt trái của một bức tranh được l*иg kính treo tường.

Ở đó cất giấu một bản giấy vẽ cũ kĩ ố vàng.

Trên trang giấy là ba nét vẽ khác nhau, có vẻ là ba người cùng vẽ nên một gia đình ba người hạnh phúc.

Bàn tay khi cầm bức vẽ không khống chế được sức lực mà làm nhàu vài nếp trên trang giấy mỏng manh.

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa.

“Hắn” quay đầu, đối diện với mắt xanh sau mắt kính của Nhậm Thanh Việt, “hắn” thấy biểu cảm có hơi vặn vẹo trong nháy mắt của Nhậm Thanh Việt khi chú ý tới giấy vẽ trong tay mình. Chẳng sợ rất nhanh Nhậm Thanh Việt đã bình tĩnh lại nhưng sự mất khống chế nho nhỏ này vẫn bị “hắn” nhận ra.

“Đột nhập ăn trộm?” Nhậm Thanh Việt trấn tĩnh nói: “Phòng vẽ này không có đồ vật đáng giá, nếu cậu muốn tiền thì tôi có thể cho cậu, xin đừng làm hại tôi.”

“Nhậm Thanh Việt, bác sĩ cao cấp của bệnh viện Trung tâm Liên Bang, trong sự nghiệp đã nhiều lần từ chối chữa trị cho người bệnh.”

“Thân là bác sĩ lại không thèm để ý sống chết của bệnh nhân.”

Nhậm Thanh Việt lập tức nói xin lỗi: “Là tôi sai.”

“Bởi vì chính bản thân Nhậm Thanh Việt là người bệnh nặng nhất, so với việc chữa bệnh cứu người thì hắn ta lại càng thích nhìn người khác đau đớn, dù là về mặt cơ thể hay tinh thần bởi vì não vực của hắn ta đã vỡ nát đến mức không thể dùng cách thức nào giảm bớt được.”

Nhậm Thanh Việt đẩy gọng kính, thẳng tắp nhìn chằm chằm “hắn”.

“Năm ấy khi anh 4 tuổi, cha anh qua đời ngoài ý muốn, khi bảy tuổi, mẹ anh cũng bất hạnh mà tử vong ngoài ý muốn.”

“Nhưng anh biết, đó không phải là ngoài ý muốn.”

“Anh vì tự bảo vệ bản thân chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả. Sau lần phân hoá đầu tiên trở thành omega, anh mất đi tư cách thừa kế tài sản của Nhậm gia đồng thời lại may mắn sống sót. Vì để người kia hoàn toàn yên tâm, anh lựa chọn làm một omega đi ngược lại với mọi tiêu chuẩn xã hội, chặt đứt giá trị liên hôn của mình.”

“Anh vẫn luôn nghiên cứu não vực, không tiếc dùng não vực của chính mình làm thực nghiệm để tạo ra chứng bệnh Não vực tan vỡ nhằm huỷ hoại gã kia cùng gia đình gã, làm gã trải nghiệm nỗi đau của anh.”

Nhậm Thanh Việt lạnh giọng hỏi: “Cậu rốt cuộc là ai?!”

“Anh rất muốn trở lại quá khứ, trở lại quá khứ khi cha mẹ mình còn khoẻ mạnh, trở lại——” găng tay đen giơ lên bức vẽ cũ kia, “Như bức tranh này.”

“Hắn” lấy chiếc bật lửa kiểu cũ bật lên rồi tuỳ tiện ném vào trong đống giấy vẽ đầy đất.

Ngọn lửa nuốt chửng từng mảnh giấy nhỏ, nháy mắt hoá thành bãi lửa.

Nhậm Thanh Việt hoàn toàn thay đổi cảm xúc, y gắt gao nhìn chằm chằm bức vẽ trong tay “Nguyễn Quân Hành”, “Trả lại bức tranh kia cho tôi, cậu muốn gì tôi đều có thể cho.”

“Hửm?” Trong ánh nhìn như muốn rách khoé mắt của Nhậm Thanh Việt, bàn tay đeo găng tay nhẹ nhàng mà xé rách giấy vẽ hơi mỏng.

“Không!” Lí trí của Nhậm Thanh Việt tựa như cũng bị xé rách theo, anh ta thét to: “Dừng lại!”

Bàn tay kia vẫn thong thả từ tốn như cũ mà xé nát giấy vẽ, xé cực kì vụn, cho dù lúc này có cướp lấy ghép lại cũng không thể nào khôi phục bộ dáng ban đầu.

“Mau dừng lại!” Nhậm Thanh Việt vọt vào trong đám lửa muốn đoạt lại những mảnh giấy kia.

Ngay sau đó, găng tay đen vung lên, vô số mảnh giấy nhỏ rơi xuống biển lửa trên mặt đất.

Biếm mất ngay trước mắt Nhậm Thanh Việt.

Biểu cảm của Nhậm Thanh Việt trống rỗng.

“Hắn” đi tới bên cạnh Nhậm Thanh Việt, khẽ cười nói: “Bác sĩ Nhậm, ngài nói đúng, ngắm bộ dạng thống khổ của người khác—— thật sự rất thú vị.”

Sau khoảng lặng yên tĩnh áp lực như đã ch.ết, từng tiếng kêu rên tuyệt vọng ngắt quãng của Nhậm Thanh Việt vang lên.