“Vừa mới kiểm tra tinh thần lực xong, cậu chắc là rất mệt rồi, có muốn ngồi nghỉ một lúc không?” Nguyễn Quân Hành tâm lí mà nói.
Đường Manh đúng là có chút mệt mỏi nhưng tinh thần cậu lại phấn khởi lạ thường: “Không cần, tôi rất nóng lòng mà muốn xem phòng chế tạo cơ giáp lắm rồi.”
Nguyễn Quân Hành thuận theo mà nói: “Được.”
Bọn họ cùng nhau đến phòng Chế tạo Cơ giáp cạnh khoa Chế tạo Cơ giáp.
Lúc đi ngang qua một chiếc máy bán nước tự động, Nguyễn Quân Hành dừng lại chọn cho Đường Manh một chai nước lạnh, mở nắp ra rồi đưa cho cậu.
Miệng có hơi khô nên Đường Manh đưa tay nhận chai nước uống ừng ực ừng ực mấy ngụm. Chờ Đường Manh uống xong, Nguyễn Quân Hành nhận lại cái chai cầm giúp cậu.
“Tôi tự mình cầm là được rồi.” Đường Manh vội vàng từ chối, sao có thể để bà xã cầm đồ như thế chứ.
“Thời tiết này mặc đồng phục có hơi nóng, tôi cầm nó thì có thể giúp hạ nhiệt.” Nguyễn Quân Hành nói rồi đem thân chai mát lạnh áp lên một bên mặt của mình, ánh mặt trời xuyên qua lớp thuỷ tinh chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của hắn từng sóng nước lấp lánh. Một màn này giống như đang quay quảng cáo nước có ga ngày hè, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái.
Tuy rằng trước kia Đường Manh đã biết Nguyễn Quân Hành rất đẹp nhưng cậu cảm thấy lúc này Nguyễn Quân Hành có một loại mị lực khác, cho dù cúc áo đóng kín mít đến tận nút cao nhất trên cổ áo thì cái cảm giác không nói rõ này vẫn tràn ra ngoài.
“.....Ừm, đúng là có hơi nóng.”
Nguyễn Quân Hành một giọt mồ hôi cũng chưa ra trên người, rũ mắt nhìn bên tai hơi đỏ lên của Đường Manh. Trong hai năm kinh nghiệm làm người mẫu bán thời gian, Nguyễn Quân Hành hiếm khi mới đồng ý với mắt thẩm mỹ của đại diện cũ.
“Cậu phải tin tưởng tôi, đúng đúng đúng, chính là góc độ này, chính là ánh mắt này, không có bất kì thiếu nam thiếu nữ ngây thơ nào có thể thoát được!”
“Cậu rất hợp mặc đồng phục đấy, trời ơi! Chúng ta nhất định sẽ kiếm được bộn tiền lớn!”
“........”
Hắn đã nghỉ việc để tránh xa những việc dơ bẩn trong vòng kia nhưng không ngờ tới mấy kiến thức này lại có ngày gặp ánh sáng.
“Đúng rồi….Cậu từng nói đã có sẵn phương án thiết kế cơ giáp rồi đúng không?”
Đường Manh muốn nhìn thấy chiếc cơ giáp trong ước mơ của Nguyễn Quân Hành mà câu chuyện đề cập qua, trong sách không hề miêu tả tỉ mỉ nên cậu rất muốn biết chiếc cơ giáp này đến cuối cùng là hình dạng như thế nào.
“Tôi đúng là có một tác phẩm chưa hoàn thành.”
“Trùng hợp thay, nó lại là cơ giáp tốc độ thiết kế riêng cho omega, trong trạng thái lí tưởng nhất có thể đấu với ba người điều khiển cơ giáp cao cấp, tuy nhiên đây lại là thách thức với tinh thần lực của người lái. Khi thiết kế, tôi đã nghĩ rằng có thể tìm được một omega đặc biệt lại giỏi giang như vậy ở đâu để thể hiện nó một cách hoàn hảo đây?”
Mắt phượng đạm mạc trầm tĩnh liếc về phía cậu, miệng thì đang khen người nhưng dáng vẻ vẫn trăng thanh gió mát khiến Đường Manh có chút ngại ngùng không dám tự nhận mình là người xuất sắc trong miệng Nguyễn Quân Hành.
Cậu phát hiện ra Nguyễn Quân Hành nói chuyện rất êm tai, ngữ điệu dễ nghe, âm sắc dễ nghe, nội dung cũng dễ nghe.
Đường Manh vốn đang vội vã muốn chạy đến phòng Chế tạo Cơ giáp, bây giờ cả lòng đều tĩnh lặng lại, phảng phất như ở trong ngày hè chói chang uống một ngụm trà xanh mát lạnh thấm vào ruột gan.
“Chỉ là ngoại hình của nó rất doạ người.” Nguyễn Quân Hành kết thúc đề tài này, hắn lịch sự nhã nhặn hỏi: “Đường Manh, cậu còn chưa nói cho tôi cậu thích loại cơ giáp gì.”
“Tôi thích cái cậu vừa mới nói kia!” Đường Manh không chút do dự nói.
“Vẻ ngoài của chiếc cơ giáp này thật sự không đẹp lắm….” Nguyễn Quân Hành thấy bộ dạng hưng phấn của Đường Manh biết dăm ba câu không thể khuyên được đối phương bèn dứt khoát dừng lại chỗ bóng cây, mở quang não kiểu cũ nhấn vào bản thiết kế cơ giáp kia.
Cái đầu nhỏ rực rỡ ánh vàng như chú cún nhỏ nhanh chóng chạy đến gần, cậu giống như không hề có chút tự giác nào của omega, cúi đầu đem vùng sau cổ trắng nõn mềm mại lộ ra trước mặt Nguyễn Quân Hành.
Theo lý mà nói, tuyến thể của omega không có lực hấp dẫn với beta.
Nhưng ánh mắt của Nguyễn Quân Hành lại không tự chủ được mà dính lên đoạn cổ bị sợi tóc che lấp kia, trong lúc hoảng hốt hắn tựa như thật sự ngửi được một sợi hương thần bí cực nhạt.
“Oa!” Âm thanh kinh ngạc của omega làm Nguyễn Quân Hành như bị điện giật mà thu hồi tầm mắt.
“Cái này cũng quá ngầu đi!” Đôi mắt Đường Manh mở lớn, hưng phấn dị thường, “So với tôi tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau!”
Mô hình cơ giáp 3D lập thể lơ lửng giữa hư không, nhìn qua thì giống một con nhện đen nhánh treo trên không trung.
Bề ngoài con nhện thuần đen, chân nhện dài ngoẵng lại mảnh khảnh như cành cây khô gập lại là gãy, chiều dài của phần đầu ngực bụng cộng lại cũng không bằng ¼ của cái chân.
Tám cái chân yếu ớt trơ trọi ở giữa không trung đang mê mang mà tìm đường, con ngươi lập loè ám sắc giống như viên đá quý đen tuyền.
“Cậu…. không ghét nó sao?” Nguyễn Quân Hành hơi giật mình.
“Sẽ không nha, tôi cảm thấy nó rất xinh đẹp mà.” Đường Manh sờ cằm, “Tôi không sợ côn trùng gì đó trừ khi nó là gián.”
Nghĩ đến tiểu cường, Đường Manh nổi da gà cả người, hai tay ôm lấy bả vai mình run run hai cái, đến cả chỏm tóc ngốc trên đỉnh đầu giống như cũng đang run rẩy.
Đầu quả tim Nguyễn Quân Hành cũng bị biểu hiện đáng yêu này của Đường Manh làm cho run rẩy một chút.
“Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cơ giáp này.”
Đường Manh đột nhiên nhớ ra linh cảm thiết kế chiếc cơ giáp này là từ mẹ của Nguyễn Quân Hành, tên nó là mẹ nhưng cậu không nhìn ra được nhện đen với mẹ thì có liên quan gì.
“Nó tên 《 mẹ 》.”
“Thật đặc biệt! Có thể cho tôi biết vì sao không?” Đường Manh chờ mong hỏi.
Nguyễn Quân Hành đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Đường Manh, hắn tưởng rằng chính mình sẽ không bao giờ kể cho Đường Manh những khó khăn đã qua nhưng kì quái là, trên người Đường Manh tựa như có thể toát ra một sức hút kì lạ, phảng phất có thể bao dung hết tất cả âm u nơi hắn.
“Tôi…..từ nhỏ đã sống ở xóm nghèo.”
“Ở góc phòng luôn có một con nhện giăng tơ nên tôi muốn đuổi nó đi. Khi đó mẹ tôi nói rằng tuy con nhện đó nhìn thì xấu xí nhưng chúng lại có thể ăn côn trùng giúp tiết kiệm tiền thuốc diệt trùng.”
Đường Manh kiên nhẫn lắng nghe, giống độc giả đang đọc một phiên ngoại có một không hai.
“Lúc con nhện giăng tơ, mẹ tôi sẽ ở trong phòng đan đồ mỹ nghệ. Cơ thể của bà không tốt nhưng rất khéo tay, biết rất nhiều kĩ thuật đan thủ công kiểu cũ, dùng tay nghề đó nuôi sống cái nhà này.”
Đường Manh nhớ tới chiếc khăn tay Nguyễn Quân Hành đưa cậu, tay nghề thật sự rất tinh xảo, trên khăn tay còn thêu hoạ tiết chìm tinh tế.
“Tất cả những gì tôi có đều là bà ấy an tĩnh làm ra, tuy tôi không có nhiều hứng thú với đồ thủ công nhưng lại kế thừa sự tháo vát của mẹ tôi.”
“Tôi thích chế tạo cơ giáp.”
“Khi tôi còn chưa mua được quang não, bản thiết kế đầu tiên của tôi là vẽ trên giấy, là bộ dạng của con nhện chăng tơ đó nhưng khi vẽ nó tôi lại nghĩ đến mẹ mình.”
“Cho nên tôi đặt cho nó cái tên ….Mẹ.”
“Tôi hi vọng nó sẽ mạnh mẽ giống một người mẹ có thể bảo vệ đứa con ở trong cơ giáp.”
Nguyễn Quân Hành nhấn nút mô phỏng chiến đấu.
Chỉ thấy con nhện ở trên không linh hoạt mà chạy tới chạy lui. Tốc độ của nó rất nhanh, phạm vi hoạt động giới hạn trong một khối lập phương nhìn có vẻ không hề có kết cấu mà chạy lung tung.
Trên đầu Đường Manh chậm rãi xuất hiện ra một dấu chấm hỏi, hơi hoang mang mà nhìn về phía Nguyễn Quân Hành.
“Cậu xem.”
Vừa dứt lời, đột nhiên từng tấm lưới thép trôi nổi hiện ra trên không trung vốn trống rỗng. Tơ nhện cực mỏng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Những tấm lưới mỏng như lụa này giống như những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trang trí trong chiếc hộp pha lê.
“Thao tác cơ giáp tay truyền thống không thể đan được mạng nhện trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ người có tinh thần lực cấp S mới có thể làm được.”
“Nó có thể tạo ra ba loại lưới khác nhau.” Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng giới thiệu: “Loại thứ nhất, lưới trọng lực, loại này có thể thay đổi trọng lực.”Ngón tay thon dài chỉ vào mạng nhện mềm mại như tơ liễu trôi nổi ở các góc của khối lập phương.
Đường Manh gật đầu như gà con mổ thóc.
“Loại thứ hai, lưới laser, loại lưới này có thể phóng ra laser.” Nguyễn Quân Hành tận lực dùng từ ngữ đơn giản dễ hiểu nhất giảng giải cho omega mờ mịt, ngón tay hắn dừng trên một tấm mạng cực lớn, nhìn như bị rách tung toé.
Mắt Đường Manh lấp lánh sao nhỏ.
“Loại thứ ba…. kĩ thuật hiện nay không đủ để hiện thực hoá nó.”
Nguyễn Quân Hành chỉ vào từng sợi tơ đan xen ngang dọc tạo ra các khoảng trống lớn hình vuông đến mức không thể gọi là một tấm lưới hoàn chỉnh, giống như mấy sợi tơ tuỳ ý rũ xuống.
“Lưới thời gian.”
“Nó có thể quay ngược thời không trong phạm vi nhỏ với cơ giáp của đối thủ.” Nguyễn Quân Hành nêu ví dụ: “Nếu cơ giáp chạm phải tấm mạng thời gian này, trên lý thuyết nó sẽ quay trở lại vị trí cũ một giây trước đó.”
Đường Manh không khỏi muốn vỗ tay tán thưởng Nguyễn Quân Hành.
“Đây là ý tưởng dựa trên nguyên liệu mới nhất mà Liên Bang phát hiện, cậu từng nghe qua về ma bạc chứ?” Nguyễn Quân Hành giới thiệu thêm: “Đó là một thứ kim loại rất quý hiếm, nghe nói nó có đặc tính thời-không, tiếc là tôi còn chưa tận mắt nhìn thấy…..”
“Cậu thấy rồi mà.” Câu trả lời của Đường Manh vượt qua dự đoán của Nguyễn Quân Hành: “Hôm qua cậu đã thấy nó rồi đó.”
Nguyễn Quân Hành: “?”
Đường Manh chỉ ngực trái của mình, “Hôm qua tôi mang kim cài làm từ nó đấy.”
Nguyễn Quân Hành nhớ lại ngày hôm qua, omega quần áo tinh xảo rườm rà đúng là có một chiếc kim cài áo hoa hồng rực rỡ lung linh bên ngực trái. Lúc ấy hắn cảm thấy chất liệu của nó nhìn rất giống ma bạc nhưng lại không thể nghĩ đến sẽ có người dùng một khối ma bạc to như vậy làm trang sức.
“Đó là quà sinh nhật ba tặng cho tôi, ông ấy là Trưởng nghiên cứu viên của viện Nghiên cứu Quân sự Liên Bang, đặc tính thời-không là do ông ấy phát hiện ra đầu tiên.”
Nguyễn Quân Hành nhớ ra cha đẻ của ma bạc là Đường Tu Trúc.
Một alpha cực kì kín tiếng, không hề có bất kì thông tin nào về người nhà trên trang cá nhân của ông ấy, bề ngoài lạnh lùng. Ngoại trừ cùng họ Đường thì nhìn không hề có chút quan hệ nào với Đường Manh.
“Bác trai thật sự yêu cậu nhỉ.” Giá trị của ma bạc so với vàng còn quý hơn mấy trăm lần, hắn đã không thể tính ra được giá trị của chiếc cài áo mà Đường Manh đeo ngày hôm qua là bao nhiêu.
Đường Manh nhún vai: “Lúc ông ấy đưa cái kim cài áo đó cho tôi còn chưa nghiên cứu ra thuộc tính thời-không của ma bạc, chỉ cảm thấy nó xinh đẹp nên tiện tay làm thành cài áo tặng cho tôi.”
“Nếu ông ấy biết được giá trị thực sự của ma bạc sớm hơn chút chắc chắn sẽ không hào phóng mà tặng cho tôi như vậy. Sau đó ông ấy còn tìm tôi lấy lại cái kim cài áo kia, nói là muốn tiếp tục nghiên cứu.”
Đường Manh nói đến đây bèn đổi chủ đề: “Hừm, ngày mai tôi mang cái kim cài áo tặng cho cậu vậy, cậu cầm đi nghiên cứu biết đâu có thể thật sự phát triển ra được lưới thời gian.”
“Cái này…quá quý giá, hơn nữa nó là quà cha cậu tặng.” Nguyễn Quân Hành lắc đầu từ chối.
Đường Manh có thể nhìn ra khát vọng của Nguyễn Quân Hành đối với ma bạc, cậu tuy không hiểu về chế tạo cơ giáp nhưng có một người cha là trưởng nhóm Chế tạo Cơ giáp thì đương nhiên biết rõ địa vị của ma bạc trong mắt những người này.
Này nha! Vậy nhất định phải đưa! Vì bà xã, vung tiền như rác tính là gì? Chỉ có vung ma bạc mới thể hiện được sự kiêu ngạo của mãnh A như cậu đây!
Đường Manh nhớ lại mấy câu thoại của bá đạo alpha trong sách một chút, đè thấp âm thanh của mình, nheo lại đôi mắt ngập nước, thâm tình nói: “Nếu cậu muốn, mạng tôi cũng cho cậu, một cái ma bạc tính là gì chứ?”
Nguyễn Quân Hành: “.....”
Nguyễn Quân Hành nhịn không được mà nhếch khoé môi, cảm xúc âm u áp lực trong lòng đều theo từ ngữ khoa trương lại đáng yêu của Đường Manh mà tan thành mây khói.
Đường Manh từ trên mặt Nguyễn Quân Hành thấy được nụ cười quen thuộc, không phải là cái cười mỉm hoàn hảo của Nguyễn Quân Hành mà là nụ cười không thể nhịn được vào lần đầu gặp nhau.
Đường Manh đắm chìm trong suy nghĩ mình thật bá đạo thật đẹp trai: “.....” Bà xã hình như đang cười tôi, hu hu.
Biểu cảm của Đường Manh thật sự quá dễ đoán, Nguyễn Quân Hành đang định nhịn cười cũng không nhịn được bèn vội vàng cúi đầu, giả bộ ho khan.
Đường Manh: “........”
Đường Manh đột nhiên nhớ tới tuy mình rất thích nhân vật bá đạo như Đường Mãnh nhưng Đường Mãnh trong sách dù có mãnh tới đâu cũng chưa theo đuổi được Nguyễn Quân Hành.
Không xong! Nguyễn Quân Hành chẳng lẽ không thích kiểu alpha này!
Đường Manh - người thích mấy nhân vật có thiết lập mãnh A, ngượng ngùng xoắn xít mà thử nói: “Mấy lời vừa nãy là lời thoại của bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết mà tôi đọc qua, tôi còn rất thích nhân vật Alpha ngầu như vậy….”
Nụ cười của Nguyễn Quân Hành bỗng cứng đờ.
Tiêu chuẩn tìm bạn đời của Đường Manh thế mà lại là bá đạo Alpha?
Tính cách của Nguyễn Quân Hành không hề có chút liên quan với tiêu chuẩn này, người mà hắn từng tiếp xúc, phù hợp với hình tượng này nhất chính là….. Nhậm Triều Bắc.
“Cậu, cậu không thích kiểu thiết lập nhân vật như này sao?
Không ai có thể từ chối ánh mắt mềm mại lại đáng thương như vậy, ít nhất Nguyễn Quân Hành không làm được, hắn có vô số lí do bao biện để hạ thấp Nhậm Triều Bắc nhưng khi đối diện với tầm mắt của Đường Manh, “..... Cũng không phải.”
Omega dễ dỗ nhẹ nhàng thở ra, tinh thần giống như mặt trời nhận được chút ánh sáng liền xán lạn lên, “Tôi cũng thấy vậy, mãnh Alpha chúng tôi rất là biết chiều bà xã.” Đường Manh khẽ meo meo khen chính mình.
Nguyễn Quân Hành lại nhớ tới lúc Nhậm Triều Bắc nói muốn tặng cơ giáp, Đường Manh quả nhiên đã xiêu lòng, cho dù hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa Đường Manh đi cùng nhưng tâm người ta vẫn còn ở chỗ Nhậm Triều Bắc.
Bà xã.
Đường Manh đã tự coi mình là bà xã của Nhậm Triều Bắc rồi sao?
Vậy…..
“Đường Manh, tôi có thể làm bạn thân của cậu được không?”
Beta tuấn tú khẩn cầu mà nói.
Nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành bạn trai thì quanh co lòng vòng làm bạn thân nam cũng không tồi.
Đường Manh: “...... Hả?”
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Quân Hành: Bằng sự nỗ lực của bản thân, mối quan hệ của tôi và Đường Manh đã có một bước tiến mới.
(Tự đưa bản thân vào friendzone :)))
Bạn có thể tìm thấy hình ảnh tham khảo về ngoại hình của chiếc cơ giáp tại wb@天花舫, được lấy cảm hứng từ tác phẩm điêu khắc "Maman" của Louise Bourgeois.
"Tác phẩm Nhện là lời ca ngợi về mẹ của tôi. Mẹ tôi thông minh, kiên nhẫn, hay giúp đỡ, biết điều và không thể thiếu như một con nhện." bởi Louise Bourgeois
Nguyên văn là như này: “Tác phẩm Nhện này là một lời tụng ca với mẹ tôi. Bà là người bạn thân nhất của tôi. Như một con nhện, mẹ tôi cũng dệt suốt. Gia đình tôi làm nghề phục chế thảm, và mẹ tôi trông coi xưởng. Giống như những con nhện, mẹ tôi rất thông mình. Nhện là bạn hữu - chúng ăn muỗi. Chúng ta biết rằng muỗi lây truyền bệnh, chẳng ai muốn thấy chúng cả. Vì thế, nhện có ích, bảo vệ được mọi người, như mẹ tôi vậy."