Đồng hồ báo thức vang lên.
Một cái đầu vàng với cọng tóc kiên cường dựng lên, chui ra từ trong ổ chăn, Đường Manh vẫn còn buồn ngủ mà tắt chuông báo, mơ mơ màng màng bước xuống giường.
Tuy là hẹn 10 giờ nhưng vì sửa soạn để ra cửa nên đm đã đặt báo thức lúc 7 giờ, dành ra hai tiếng để rửa mặt ăn sáng và chuẩn bị.
Ài, không muốn trang điểm đâu…..Hử?
Đường Manh ngơ ngác mà chớp mắt.
Mình sắp biến thành alpha rồi, còn làm đẹp để làm gì chứ?
Trong các cuộc hẹn hò, alpha dù mặc đồ thường cũng sẽ không bị nói gì. Giống Nhậm Triều Bắc hôm qua khi xem mắt với cậu, tuy có vẻ tuỳ tiện nhưng lại rất hợp lý.
Sau khi nhận ra việc này, Đường Manh lập tức vọt lại vào chăn với tốc độ ánh sáng, chỉnh đồng hồ báo thức lại vào lúc 9 giờ rồi yên tâm mà ngủ thêm. Cậu ngủ rất ngon. Khi báo thức vang lên lúc 9 giờ, Đường Manh sảng khoái mà xuống giường, cả người đều thoải mái dễ chịu.
Cậu chọn một cái áo phông trắng đơn giản nhất cùng quần đùi đen, không kèm theo bất cứ phụ kiện nào, khoan khoái ngậm một chiếc bánh mì ra cửa.
Hôm nay nắng rất đẹp, trong không khí phảng phất mùi hoa. Đường Manh ngồi trên xe bay công cộng, cạnh cửa sổ mà gặm bánh mì. Bánh mì rất ngon nhưng lại quên mang nước nên có chút nghẹn. Khi Đường Manh đang nhăn mày cố nuốt miếng bánh xuống thì một chai nước khoáng chợt xuất hiện trong tầm mắt.
Theo bàn tay to lớn màu lúa mạch cầm bình nước, khí vị alpha nồng đậm mạnh mẽ tràn vào khoang mũi. Đường Manh ngẩng đầu, thấy một alpha với vẻ ngoài khoẻ khoắn mặc đồng phục màu đen của khoa Cơ giáp học viện Quân sự Liên Bang. Dáng người cao gầy, nước da ngăm màu, dù đỏ mặt cũng không rõ ràng: “Cần uống nước sao?”
Đường Manh dùng sức nuốt một cái “Không cần.”
Alpha bị từ chối có chút lúng túng mà luống cuống nói: “Tôi không có ý xấu gì đâu!”
Khuôn mặt cậu ta sinh ra vốn đã hung dữ, dù nói bản thân không có ý xấu nhưng nhìn vẫn rất dọa người.
Omega xinh đẹp nghiêng đầu, ánh mặt trời mạ trên mỗi sợi tóc của cậu, rơi vào đôi mắt mèo đẹp đẽ khiến chúng vốn đã linh động nay lại có thêm ánh sáng rực rỡ kinh diễm.
“Bạn học này, lần sau nếu cậu đến gần omega thì vẻ mặt không cần nghiêm trọng như vậy.” Đường Manh vốn dĩ không định để ý, nhưng nghĩ đến việc cậu dù sớm hay muộn cũng sẽ học khoa Cơ giáp, hơn nữa nhìn bộ dáng vụng về làm quen omega của alpha này, cậu cũng không ngại phát huy tình cảm bạn học tương lai mà giúp đỡ một tay.
“Phải giống như tôi này~”, cậu nâng mặt lên, từ khoé mắt đến lông mày đều toát ra ý cười mê người, “Xin lỗi, cậu có cần tớ giúp không?”
Khung cảnh mơ hồ ngoài cửa xe dần rõ ràng hơn, Đường Manh từ chỗ ngồi đứng lên, thuận tay cầm lấy chai nước trong tay alpha. Cậu quay đầu lại, giải thích với tên alpha ngốc đang đứng như trời trồng: “Học phí.”
Vặn nắp bình ra, Đường Manh uống một ngụm nước to, nhẹ nhàng xuống xe.
Alpha từ đâu ra mà ngốc vậy?
Người như này mới cần học môn "Cách ở chung giữa AO" mới đúng.
Đi được vài bước, giọng nói của alpha vang lên từ phía sau: “Khoan đã!”
Đường Manh dừng chân, nhìn cái người cao lớn đuổi theo, biểu cảm vẫn hung hăng như trước: “Cậu tên gì?”
Trẻ con không dễ dạy nha.
Đường Manh nhíu mày: “Khi hỏi tên người khác tốt nhất nên tự giới thiệu bản thân trước.” Đây là kiến thức cơ bản đầu tiên của môn "Cách ở chung giữa AO" đấy!
“Địch Diệp Hưng, tôi tên Địch Diệp Hưng.”
Địch Diệp Hưng, nghe rất quen nha.
Đường Manh còn chưa kịp phản ứng lại, một giọng nói lạnh lẽo đã đánh gãy dòng suy nghĩ dang dở, “Cậu đang làm gì vậy?” Nhậm Triều Bắc bước nhanh đến trước người Đường Manh, chặn lại ánh mắt sáng quắc của Địch Diệp Hưng.
Hôm nay hắn ta cũng mặc đồng phục, không thể không khen thiết kế của khoa cơ giáp thực sự rất đẹp: bó sát tôn dáng, đường may tinh tế cùng với bả vai góc cạnh rõ ràng. Dù không có quân hàm trên vai, hắn ta vẫn trông giống một vị tướng ngạo nghễ không màng tình cảm. Dưới vành nón đen nhánh, mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh lam càng gây ra cảm giác lạnh lẽo hơn.
“Tránh ra, bây giờ tôi không muốn đánh nhau với cậu.” Biểu tình của Địch Diệp Hưng không còn vụng về lại dữ dằn như ở trước mặt Đường Manh nữa, cậu ta xoay đầy, tầm mắt sắc bén lại tiếp tục đuổi theo Đường Manh.
Đường Manh: “!”
Nhớ ra rồi! Địch Diệp Hưng chính là alpha sẽ đấu với Nhậm Triều Bắc hôm nay!
Không ngờ Nhậm Triều Bắc lại khó chịu với Địch Diệp Hưng như vậy, còn chưa đến đài thi đấu đâu, vậy mà đã đánh nhau ở cổng trường rồi. Đấu cơ giáp Địch Diệp Hưng đương nhiên không so được với Nhậm Triều Bắc, nhưng nếu người thật đánh nhau, Địch Diệp Hưng trông dáng người thì có vẻ khoẻ hơn Nhậm Triều Bắc không biết chừng có thể đánh lại hắn ta thì sao?
Nghĩ đến cảnh một người ngông cuồng tự đại như Nhậm Triều Bắc cũng sẽ phải ăn quả đắng, tâm trạng Đường Manh lập tức tốt hơn hẳn.
“Này!” Đường Manh bỗng nhiên gọi một tiếng, “Đô con!”
Hai alpha đang giằng co không ngừng cùng nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Một omega với vài sợi tóc kim sắc mềm mại bay bay, đôi mắt tựa như loài mèo cao quý ngây thơ chớp một cái: “Nếu cậu đánh thắng anh ta, tôi sẽ nói cho cậu biết tên tôi nha.” Trên khuôn mặt tinh xảo là nụ cười xán lạn, cậu phất tay với hai alpha này rồi không quay đầu lại mà chạy đi.
Gì chứ, vừa mới đùa với lửa xong, chắc chắn phải chạy rồi nếu không lửa bén lên người thì sao? Chẳng qua Đường Manh vừa mới quay người liền nhìn thấy Nguyễn Quân Hành đứng cách đó không xa.
Hôm nay Nguyễn Quân Hành cũng mặc đồng phục của học viện Quân sự Liên Bang, khác với màu đen của khoa Cơ giáp, đồng phục của khoa Chế tạo Cơ giáp là màu xám nhạt. So với thiết kế phù hợp cho việc vận động của khoa Cơ giáp, đồng phục khoa Chế tạo lại theo hướng nhã nhặn, tua bạc từ trên bả vai rủ xuống, chính giữa chiếc thắt lưng ôm gọn vòng eo được thiết kế thành hình dạng một cái bánh răng xinh đẹp. Vành nón màu xám bị ép xuống hơi thấp, bóng tối tựa mây đùn chất trong đôi mắt của hắn khiến đôi mắt trong ngày thường vốn dịu dàng lại có chút tối tăm. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nguyễn Quân Hành liền cởi mũ xuống, nhẹ nhàng cười với Đường Manh.
“Chào buổi sáng! Đợi lâu rồi sao?” Đường Manh hỏi, cậu đã tới sớm mười năm phút rồi mà không ngờ tới Nguyễn Quân Hành còn đến sớm hơn.
Nguyễn Quân Hành, 9 giờ đã đứng trước khoa Cơ giáp, lắc đầu: “Vừa mới đến không lâu thôi.”
“Cậu mau xem, cái người cao to kia là Địch Diệp Hưng, chính là alpha tí nữa sẽ đấu cơ giáp với Nhậm Triều Bắc.” Đường Manh cười đến mi mắt cũng cong cong: “Mặt Nhậm Triều Bắc bây giờ nhìn khó chịu thật sự, có vẻ như anh ta không đối phó được với Địch Diệp Hưng.”
Không phải. Nguyễn Quân Hành nghĩ.
Địch Diệp Hưng đã muốn đấu với Nhậm Triều Bắc từ lâu nhưng hắn ta vẫn luôn từ chối. Tối hôm qua Nguyễn Quân Hành đã xem tất cả video đối chiến của Nhậm Triều Bắc cùng người khác trong khu Thi đấu, hắn nhanh chóng nhận ra kiểu đối thủ Nhậm Triều Bắc thích nhất - cơ giáp loại linh hoạt.
Chắc đây là điểm yếu của hắn ta cho nên Nhậm Triều Bắc luôn tìm đối thủ sử dụng loại hình này để mài giũa bản thân. Đa số cơ giáp tốc độ đều bỏ qua việc phòng thủ mà Nhậm Triều Bắc vì muốn kéo dài thời gian chiến đấu sẽ cố tình không tấn công đối phương. Mười phút hẳn là giới hạn hắn ta đặt ra cho chính mình, thời gian vừa đủ thì luyện tập liền kết thúc.
Mà phong cách chiến đấu thiên về tấn công của Địch Diệp Hưng rõ ràng không phù hợp với điều kiện của Nhậm Triều Bắc, hắn ta đã làm lơ lời khiêu chiến của Địch Diệp Hưng rất nhiều lần, cho đến ngày hôm qua….. sau khi xem mắt với Đường Manh xong.
Hắn ta chấp nhận lời thách đấu của Địch Diệp Hưng không phải để rèn luyện điểm yếu của mình mà là để khoe ra sức mạnh trước mặt omega của mình.
Tuy Đường Manh không nói cậu nhận được lời mời của Nhậm Triều Bắc nhưng 9 giờ hôm nay, khi Nguyễn Quân Hành tới đây thì lúc 9 rưỡi đã thấy Nhậm Triều Bắc xuất hiện ở cổng trường. Nguyễn Quân Hành không muốn tiếp xúc với Nhậm Triều Bắc nên cố tình lui vào góc khuất.
Thật ra, lúc ấy Nguyễn Quân Hành đã mơ hồ đoán được nhưng hắn còn không chắc chắn khi vào buổi gặp mặt hôm qua Nhậm Triều Bắc còn đến muộn mà hôm nay lại như đã thay đổi tính cách mà đến sớm.
Cho đến khi Đường Manh từ trên xe bay đi xuống.
Nếu chỉ nhìn biểu cảm của Nhậm Triều Bắc thì chính là không khác gì cả. Có đôi khi Nguyễn Quân Hành thật sự hy vọng mình không có khả năng quan sát nhạy bén như vậy, thế thì hắn sẽ không chú ý tới cái chân hơi nhấc lên như muốn ngay lập tức đi đón omega kia của Nhậm Triều Bắc.
Khoảnh khắc ấy, bước chân Nguyễn Quân Hành chững lại.
Hắn đã đứng ở đây rất lâu vì muốn đón Đường Manh nhưng bây giờ hắn lại do dự mà dừng bước. Bởi vì hắn không biết, nếu hắn và Nhậm Triều Bắc cùng đưa tay ra thì liệu Đường Manh có từ chối hắn mà đi với Nhậm Triều Bắc hay không.
Do dự một lúc, hắn liền mất cơ hội trước.
Nhậm Triều Bắc thay thế hắn, chắn trước mặt Đường Manh, ngăn lại Địch Diệp Hưng.
Nguyễn Quân Hành có thể khẳng định: trước đây, có lẽ Địch Diệp Hưng trong ấn tượng của Nhậm Triều Bắc chỉ là một cái tên không dính dáng tới bất kì cảm xúc nào nhưng khi tận mắt thấy Địch Diệp Hưng đuổi theo Đường Manh. Tên alpha kiêu ngạo kia cuối cùng đã nhìn thẳng vào đối thủ của mình.
Ngắn ngủi chỉ qua một ngày, Nhậm Triều Bắc đã không kìm được mà rung động trước Đường Manh rồi sao?
Đường Manh hẳn là rất vui vẻ nên vừa giây trước còn không muốn nói chuyện với Địch Diệp Hưng thì giây sau vì khiến Nhậm Triều Bắc tiếp tục ghen mà cười vừa rạng rỡ vừa ngọt ngào với cậu ta.
Giống như với hắn ngày hôm qua.
Sự ghen tị âm u không thể nói với người khác nảy sinh trong lòng tựa nọc rắn không ngừng phun ra.
Thật ghen tị.
Tại sao Nhậm Triều Bắc lại có thể không cần cố gắng mà được Đường Manh thích?
Thật ghen tị.
Tại sao Địch Diệp Hưng cũng có thể làm công cụ chọc giận Nhậm Triều Bắc của Đường Manh?
Sự ganh ghét tối tăm xấu xí không ngừng tràn lan mạnh mẽ trong trái tim, mỗi một nhịp đập của trái tim như đang kể ra lòng đố kị của hắn.
“Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, vẫn là nên đến khán đài của sân đấu cơ giáp thì tốt hơn.” Omega hoàn toàn không biết gì về những suy nghĩ kia, nắm lấy tay hắn, cách lớp găng tay, hắn cảm nhận được sự ấm áp trên da thịt.
“Nhanh nhanh, chúng ta chạy mau.”
Giữa ngày hè tươi đẹp, ánh mặt trời bị lá cây cắt tỉa thành những mảnh sáng đầy đất, bàn tay nắm lấy nhau của bọn họ được nhuốm màu ánh nắng ấm áp.
Âm thanh thì thầm u ám của trái tim bị tiếng thở hổn hển bên tai thay thế, omega xinh đẹp mặt đỏ lên, khi ngước mắt nhìn hắn cười thì dường như tất cả cảnh vật phía sau đều ảm đạm lu mờ.
“Đã lâu không chạy như này, cảm giác cũng không tồi.” Đường Manh nói.
Trong niềm chua xót cực độ, Nguyễn Quân Hành lại nếm được một chút ngọt ngào đau khổ. Có lẽ rất nhiều năm sau, khi hắn nhìn lại đoạn kí ức này, vẫn có thể nhớ rõ ánh mặt trời nhuộm sáng mỗi chi tiết đến lấp lánh.
Hoặc có lẽ không phải là ánh mặt trời.
Là ánh sáng trong mắt khi hắn nhìn về phía Đường Manh.