Chương 3

Rất nhanh nhân viên cứu hộ cũng lục tục chạy tới cứu viện. Chỉ là nhìn đến hoàn cảnh trước mắt thật sự cũng làm họ kinh hãi một phen không nhỏ. Vừa được lệnh phái ra cứu trợ bọn họ đã làm xấu nhất tình huống chuẩn bị nào biết vừa đến nơi không phải máu me hiện trường mà lại là bình tĩnh an tường hình ảnh. Không một người bị thương lại nhìn còn nằm một chỗ gầm gừ đau đớn, hai chi trước gần như vặn vẹo, biến dạng báo gấm mẹ làm bọn họ hít sâu một hơi khí lạnh. Rốt cuộc là cái gì quái vật mới có thể làm ra được cái loại này hiện trường.

"Chúng ta không có việc gì, chỉ phiền toái, mọi người giúp đem này chỉ báo mẹ trở về điều trị. " Hắc Hiểu Tinh chủ động đi lên trước nói chuyện với đội trưởng đội cứu hộ thuyết minh tình huống hiện tại của bọn họ, đồng thời cũng báo cho bọn họ nhanh chóng đem kia chỉ báo gấm mẹ về điều trị.

" n hảo, không có chuyện gì chúng ta liền sẽ đem nó về điều trị. " đối phương nhìn nữ tử cao gầy trước mặt trong lòng không khỏi phạm chút sợ hãi cùng nể phục. Nghe cô lên tiếng cũng liền gật đầu đáp ứng rồi.

"Mọi người vậy không tính theo chúng tôi trở lại sao." đội trưởng có chút nghi hoặc lúc này mới lên tiếng hỏi.

Hắc Hiểu Tinh nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn ba cái đồng đội đang đứng ở phía sau.

Như là hiểu ý cô muốn hỏi cái gì cả ba đầu nhất trí lắc lắc đầu. Cô nhìn một chút ba người lại cũng không nói gì quay đầu tiếp tục nói chuyện với vị kia đội trưởng.

"Cảm ơn, nhưng không cần. " xúc tích mà ngắn gọn trả lời xong cô lại di chuyển đi đến đứng cạnh Tần Nguyệt.

Hợp đồng dù sao cũng đã ký nếu tất cả đều không có việc gì bọn họ lại chỉ cũng có thể căng da đầu đi xuống tiếp tục phát sóng,dù có thể đưa ra tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng ai lại muốn dời đi một chương trình đang nổi chứ.Hơn Nữa sau chuyện vừa rồi hẳn là thứ hút không ít người xem đi,bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Hắc Hiểu Tinh cũng không có gì ý kiến. Nếu cả ba cái đều không muốn rời khỏi cô cũng không lên tiếng khuyên bảo, bất quá là đem theo một cái đại mỹ nhân cùng hai cái heo đồng đội đi đi lại lại trong rừng ba ngày hai đêm mà thôi với cô không phải cái gì vấn đề chỉ là có chút vướng tay chân.

Thấy không ai muốn rời đi tiểu đội trưởng có chút lo lắng nhưng cũng lại không nói gì gật gật đầu ý bào bản thân đã biết ngay sau đó quay đi phân phó xuống dưới đội viên công việc.

Thấy không còn có việc gì Hắc Hiểu Tinh đi lại một phía nhặt lên ba lô đeo lên. Thấy cô muốn đi ba người kia cũng nhanh chân đuổi theo sau cô. Qua chuyện vừa rồi bọn họ đều đưa ra một kết luận. Lần này muốn bình bình an an toàn thân về nhà chỉ có thể đi theo cô mới là sáng suốt quyết định. Cứ như vậy một người đi trước theo sau là ba điều cái đuôi theo sau, một đội hình vi diệu cứ như thế xuất hiện trước mặt người xem.

[Ha hả cười chết cái này là cái gì gà mẹ đi trước bà chỉ gà con đi sau sao.]

[Đừng nói còn rất đáng yêu. ]

[Ánh trăng nhà ta cũng thật là quá đánh yêu đi. Nhìn đi theo còn ngốc manh, ngốc manh bộ dáng hảo tưởng ôm một cái.]

[hảo cười a.]

[ân, đội hình còn rất trật tự ha ha ha.]

Hắc Hiểu Tinh dẫn đầu đám người đi đến một mảnh đất trống thì dừng lại bước chân, cô quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi lại nhìn một chút ba người phía sau.

"Được rồi dừng lại nghỉ ngơi đi. Hôm nay đến đây thôi." Cô vốn định tìm đến nơi có nguồn nước để dùng chân nhưng thả ra hắc khí thăm dò cho cô biết nơi có nguồn nước còn cách nơi này cũng quá xa. Mình cô thì có thể còn sức đi đến đó chứ ba cái đồng đội của cô sợ lại chưa đến nơi đã chịu không nổi ngã xuống đi.

"Ba người ngồi đây nghỉ ngơi một lúc đi. Xong rồi thì Vương Nhất cậu đi xung quanh đây nhặt lấy ít củi khô về, Minh Đới cậu ở đây dựng lều cho cả đám còn Tần Nguyệt chị theo tôi đi xung quanh trích trái cây. Nhưng vậy ai có phàn nàn gì không?"

Nghe cô hỏi cả ba đầu đồng lắc đầu tỏ ý, sau chuyện ban ngày cả đám đều vô thức lấy cô làm người lãnh đạo. Cho nên khi cô đưa ra nhiệm vụ không một ai phản đối tất cả đều thấy đó là điều hiển nhiên. Tần Nguyệt nghe thấy bản thân muốn cùng cô đi kiếm thức ăn thì vội từ trên mặt đất đứng dậy. Có điều nàng lại quên mất bản thân đi cả ngày đường núi hai chân đã sớm mềm nhũn lại còn vội vàng đứng dậy khiến hai chân nàng tê cứng như mất đi tri giác, hai chân POP hoàn toàn mất lực khiến nàng lảo đảo muốn ngã xuống.

Còn tưởng bản thân lại sắp về với đất mẹ nàng đã làm sẵn chuẩn bị tâm lý đi xuống, nào biết cánh tay mình bị một bàn tay khác bắt lại, cái eo nhỏ cũng được vòng lên một bàn tay lạnh. Ngay sau đó là cả cơ thể nàng được du nhập vào một cái l*иg ngực.

Hắc Hiểu Tinh đứng cách nàng có một đoạn khoảng cách thấy nàng sắp đứng không vững liền tay nhanh hơn não lao đến đỡ lấy nàng, ai mà biết cô dùng quá lực đạo trực tiếp đem nàng ôm tiến trong l*иg ngực.

Đợi nàng đứng thẳng lại lúc này cô mới tách ra khỏi người nàng, đôi tay chỉ là để ra một đoạn nhỏ sợ nàng lại lần nữa đứng không vững ngã xuống.

"Không bị đau đi?" Vì cao hơn nàng một đoạn nên khi nói chuyện cô cũng khẽ khom lưng xuống mặt đối mặt với nàng nói chuyện. Giọng nói cũng vô thức mà nhẹ nhàng đi xuống.

"Không sao, chỉ là chân có điểm tê. Hoãn lại một chút liền hảo.'

Hẳn là do mới vừa không đứng vững khiến chân nàng hiện đứng không quá ổn, lại sợ bản thân lần nữa té xuống nàng liền đem tay đáp lên hai cánh tay cô hoãn lại một chút. Lại cũng không để ý động tác này càng khiến cho khoảng cách của cả hai người gần sát nhau hơn.

Nghe nàng nói vậy cô cũng không nói gì chỉ an an phận phận đứng làm cột trụ cho nàng.

[Aaaaa cắn đến rồi, cắn đến rồi.]

[sao ta có cảm giác mình không phải đang xem một cái hoang dã cầu sinh mà là đang xem một cái luyến tổng thế này.]

[a hai nàng hảo xứng đôi.]

[đừng nói còn rất có cẩu lương vị]

....