Diệp Chí Phi ngủ một hơi 10 tiếng, tỉnh lại đã là buổi tối, anh vào phòng bếp tìm đồ ăn. Vừa lúc Diệp Tuệ tan học về, hôm nay Ngụy Nam trực ban, không có tới đón cô, tự cô trở về, cô nhìn thấy băng gạc trên tay anh cả, bổ nhào qua cầm tay anh ấy lên hỏi: “Anh, tay anh sao vậy?”
Diệp Chí Phi nói: “Hôm nay lúc đi làm không cẩn thận bị đυ.ng vào trên máy.”
Diệp Tuệ nâng tay anh ấy, vừa đau lòng lại nóng vội: “Sao lại không cẩn thận như vậy hả, không phải đã bảo anh chú ý chút sao? Bị thương nghiêm trọng không?” Cái ngón tay này đến cùng vẫn là không tránh khỏi sao?
“Lão hổ cũng có lúc ngủ gật. Còn tốt, móng tay bị cắt rớt một miếng nhỏ.” Diệp Chí Phi tự giễu cười một chút.
“Anh còn chưa có ăn cơm? Em hâm nóng lại cho anh. Tay anh bị thương, ngày mai chắc là không cần đi làm nhỉ.” Diệp Tuệ xắn tay áo lên, đi hâm nóng đồ ăn.
Diệp Chí Phi nói: “Không đi, bộ dạng này không làm việc nổi.” Cái công việc kia của anh không thể mang bao tay, một là sợ cuốn vào trong máy móc, hai là mài linh kiện cần xúc cảm, cho nên vẫn luôn là tay không mà lên, bây giờ ngón tay bị thương, đi cũng vô dụng.
Diệp Tuệ hâm nóng lại đồ ăn, bưng đến đặt lên bàn, ăn cơm cùng anh cả. Diệp Chí Phi nói: “Em cũng ăn một chút?”
Diệp Tuệ không có cự tuyệt, cũng bưng chén múc một chút, hơn 5h chiều đã ăn xong rồi, đến tối đúng là sẽ đói, bình thường thì tối đều sẽ lấy một ly sữa mạch nha làm bữa khuya. Diệp Chí Phi và mấy miếng cơm, dừng lại nhìn Diệp Tuệ: “Tuệ Tuệ, em nói nếu anh không đi làm thì sao?”
Diệp Tuệ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nét kinh hỉ: “Không đi làm?”
Diệp Chí Phi nhìn phản ứng của cô: “Sao anh cảm thấy em nghe tới cái này thì đặc biệt cao hứng vậy, có phải lại muốn để anh đi lái máy kéo hay không?”
Diệp Tuệ lộ ra một nụ cười thấy răng không thấy mắt về phía anh ấy: “Lái máy kéo không tốt sao? Anh không muốn lái máy kéo, làm chút việc khác em cũng ủng hộ nha, dù sao thì em không quá muốn để anh đi làm.”
“Vì sao?” Diệp Chí Phi hỏi.
Diệp Tuệ cân nhắc lí do thoái thác một chút: “Em cảm thấy cái loại công việc này quá mài mòn tài hoa của anh, bóp chết sức sáng tạo của anh. Hôm nay khác với quá khứ rồi, quốc gia đang làm cải cách mở cửa, phát triển kinh tế thị trường, ruộng trách nhiệm ở nông thôn đã phân phối đến hộ, đánh vỡ cục diện ăn chung nồi, nông dân cũng có thể ăn cơm no, mấy thân thích ở quê kia của chúng ta cuối cùng đã không bởi vì ăn không đủ no mà đến tống tiền chúng ta nữa. Em cảm thấy loại xu thế cải cách này rất nhanh sẽ liền thi hành đến mảng công nghiệp, về sau sẽ không bao giờ là mặc kệ hiệu quả vào lợi ích của nhà máy thế nào thì cũng ảnh hưởng đến phát tiền lương nữa, tất cả đều bằng bản lĩnh của mỗi người mà ăn cơm. Không lâu nữa, bát sắt của công nhân cũng sẽ bị đập vỡ, phỏng chừng rất nhiều người sẽ thất nghiệp, đó là một thời cơ rất tốt, chỉ xem anh có nguyện ý nắm chắc hay không.”
Đây là lần đầu tiên Diệp Chí Phi nghe cách nói mới lạ như thế, kinh ngạc nhìn em gái: “Ý em là về sau nhà máy nào hiệu quả và lợi ích không tốt sẽ liền không có tiền lương mà phát? Công nhân sẽ đánh mất việc làm?” Ý tưởng này thật đúng là đủ lớn mật, giai cấp công nhân lãnh đạo hết thảy sẽ thất nghiệp sao? Mặc cho ai cũng không dám nghĩ đi, sao em gái có thể nghĩ thế này chứ.
“Ừ, đây là xu thế tất nhiên khi cải cách mở cửa nha, hiện tại không phải là đang bố trí đặc khu kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài sao? Nhà máy của nước ngoài sống còn đều do thị trường quyết định, quốc gia nào sẽ phát tiền lương cho bọn họ? Hình thức kinh doanh kiểu này tuyệt đối sẽ lan tràn từ đặc khu đến nội địa, thậm chí là khắp các nơi toàn quốc, cạnh tranh thị trường cũng cùng đến, nhà xưởng không sinh tồn được cũng chỉ có thể đóng cửa. Công nhân không thất nghiệp thì có thể làm sao đây?” Diệp Tuệ nói tới đây thì hơi nhún vai.
Diệp Chí Phi ngay cả cơm cũng đã quên ăn, trừng to mắt nhìn em gái, hoàn toàn khó mà tin được: “Chúng ta là quốc gia chủ nghĩa xã hội khoa học, không giống với chủ nghĩa tư bản nha. Công nhân thất nghiệp, dựa vào cái gì để sống đây? Quốc gia không có khả năng ngồi yên không để ý đi, cái này không phải lộn xộn sao?”
Diệp Tuệ nhún nhún vai: “Tự tìm đường mưu sinh nha, giờ không phải cũng có rất nhiều người không được an bài công việc phải chờ sắp xếp việc làm như thường sao, không phải bọn họ cũng đang nghĩ đường mưu sinh sao, rất nhiều người đều đi làm hộ cá thể.”
Diệp Chí Phi máy móc và một miếng cơm, tinh tế cân nhắc lời Diệp Tuệ nói, sau đó nói: “Sao em có thể nghĩ ra ý nghĩ này? Ai dạy em?” Anh cảm thấy em gái tuyệt đối không có khả năng có được quan điểm độc đáo mới mẻ như vậy.
“Không có ai dạy em hết, em chỉ là bình thường hay xem báo, nghe một chút tin tức, sau đó tự mình cân nhắc ra.” Diệp Tuệ cũng không thể nói cho anh cô rằng cô đã tự mình trải qua trước chứ.
Diệp Chí Phi nói: “Phương thức phân phối phá vỡ chủ nghĩa cơm tập thể bình quân mà em nói đúng thật là có khả năng thực thi. Thị trường bên Quảng Đông kia sinh động như vậy, tin tưởng rằng tương lai không lâu nữa cũng sẽ phát triển đến bên chỗ chúng ta đây. Em nói nếu mà anh không đi làm, trừ bỏ lái máy kéo, còn có thể làm gì?”
Diệp Tuệ cười: “Nếu anh nguyện ý, có thể đi Quảng Châu chuyển hàng về bán nha. Cái tiệm nhỏ trong nhà đây chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, anh có thể tìm một vị trí thích hợp để mở cái lớn hơn nữa.” Lời cô nói là lời thật, tiệm nhỏ trong nhà tuy kiếm được không xem là ít, nhưng đến cùng vẫn là cái quầy bán quà vặt, đầu tiên là tài nguyên khách hàng còn có hạn, cũng chỉ có người của con phố này với phố phụ cận đây, tiếp theo là nguồn cung chịu hạn chế, ba cô đi Quảng Châu nhưng mà bản thân lại không có quyền quyết định, khi nào đơn vị sắp xếp thì mới có khả năng đi, cho nên trong nhà luôn là bán rồi bán liền đứt hàng, khách đến cứ mãi không mua được thứ mình muốn.
Diệp Chí Phi nghe xong, không có tiếp tục đề tài này nữa, mà là tiếp tục cân nhắc trong lòng. Diệp Tuệ biết làm ra quyết định từ chức này rất khó, chẳng qua tâm tư của anh cả đã buông lỏng, đây chính là chuyện sớm hay muộn, anh ấy dễ thuyết phục hơn ba nhiều lắm.
Diệp Chí Phi không đi làm, lúc ở nhà nghỉ ngơi không nhịn được mà cầm bút vẽ lên vẽ tranh, chờ anh dừng lại nhìn nội dung trên giấy, trên tranh là một cô gái khóe mắt hơi nhướng lên. Diệp Chí Phi nhìn chằm chằm bức tranh một lát, lật giấy vẽ qua, thở dài, quyết định đến đơn vị xem xem. Ngày hôm qua sau khi anh về cũng không đi xin phép, tuy Hoàng Hồng Vệ biết rồi, nhưng có lẽ cái thằng này xài chiêu ngầm gì đó sau lưng, sao trước kia không phát hiện cái thằng này nham hiểm vậy chứ.
Chuyến này Diệp Chí Phi đến đơn vị xem như là đến đúng rồi, tên anh đang bị treo trên bảng thông báo tại phân xưởng, vô cớ bỏ bê công việc. Diệp Chí Phi vừa thấy liền không nhịn được mà tức đến cười, anh không đi tìm Hoàng Hồng Vệ, trực tiếp đi tìm chủ nhiệm phân xưởng nói rõ tình huống, chủ nhiệm xưởng mặt không biểu cảm nói: “Cậu là bị thương, nhưng mà cậu không xin phép, liền xem như vô cớ bỏ bê công việc nha. Tiền thưởng tháng này không còn nữa.”
Diệp Chí Phi nhìn cái mặt béo của chủ nhiệm, nói: “Vậy được thôi. Dù sao thì tiền thưởng đã trừ, tôi liền tạm thời không đi làm, chờ miệng vết thương tôi khỏi hẳn lại đến.” Anh giơ đầu ngón tay bọc băng gạc của mình ra về phía gã chủ nhiệm béo, rồi liền xoay người đi ra ngoài, chủ nhiệm béo là thân thích nhà Hoàng Hồng Vệ, tất cả đều là cá mè một lứa, anh cũng lười quản, dù sao tiền lương là quốc gia phát, cũng chả phải chủ nhiệm phát.
Diệp Chí Phi ra khỏi phân xưởng, nghĩ rằng nếu đã tới, liền đến phòng y tế đi, thuận tiện thay thuốc lần nữa. Đang trực ban trong phòng y tế là một bác sĩ nam trung niên, không phải là cô bác sĩ lần trước kia. Có người đang xem bệnh, anh liền nhìn quy định cùng bảng biểu trực ban dán trên tường, chỗ đó có chữ ký của ba người, Diệp Chí Phi xem xong liền cười, thì ra cô ấy tên Tân Bội.
Chờ bệnh nhân đằng trước đi rồi, Diệp Chí Phi đi qua để bác sĩ bôi thuốc giúp anh. Bác sĩ gỡ bỏ băng gạc của anh, nói: “Miệng vết thương này của cậu không lớn, tự mình băng bó ở nhà là được, còn đến phòng khám làm gì?”
Diệp Chí Phi nói: “Tôi tự mình bôi thuốc thì có thể, nhưng mà không băng bó nổi nha.”
“Trong nhà không có người khác?” Bác sĩ hỏi.
“Ừ, đều rất bận, không có ai rảnh.” Diệp Chí Phi cho một câu nói dối, “Tuần này bác sĩ Tân trực ca tối sao?”
Bác sĩ nhìn anh ấy cười: “Cái đám người trẻ tuổi các cậu, tới chỗ này đều là vì gặp bác sĩ Tân chứ gì?”
Diệp Chí Phi nói: “Lần trước tay của tôi chính là cô ấy hỗ trợ băng bó, quên cảm ơn cô ấy.”
Bác sĩ tiêu độc bôi thuốc băng bó cho anh ấy, mí mắt cũng chả nâng: “Dù sao muốn gặp cô ấy lý do gì cũng có, tôi thấy nhiều rồi.”
“Vậy bác sĩ Tân có đối tượng chưa?” Diệp Chí Phi hỏi.
Đại phu nâng mí mắt lên đánh giá anh ấy một cái, cười một tiếng: “Không có, chẳng qua tôi thấy cậu cũng không có phần.”
Diệp Chí Phi không xem là gì mà cười cười, có phần hay không, thử qua mới biết được. Anh dắt xe ra ngoài, tính nghỉ ngơi mấy ngày, vừa lúc ba anh muốn đi Quảng Châu, anh thừa cơ hội này cũng đi theo cùng một chuyến, tuy vất vả, nhưng Quảng Châu vẫn là một thành phố rất có sức hấp dẫn. Lúc đi ngang qua hành lang tuyên truyền, nhìn thấy một đại sư phụ có tuổi đang làm báo bảng, nhìn nội dung là Nguyên Đán, chẳng qua vóc dáng sư phụ già không cao, cứ mãi nhón chân cố hết sức vẽ viền hoa đầu bảng, vẽ không hài lòng thì lại lau. Diệp Chí Phi đi qua: “Sư phụ, để con giúp bác đi.”
Sư phụ già đẩy đẩy kính lão: “Được. Cậu giúp tôi vẽ cái đồ án này lên, biết vẽ không?”
Diệp Chí Phi vừa nhìn, chính là hoa đào cùng chim én, mang ý én về xuân về, cái này đơn giản, trước kia lúc anh ở bộ đội cũng thường phụ trách vẽ báo, bởi vì anh vẽ tranh rất đẹp. Diệp Chí Phi cầm phấn viết bắt đầu vẽ, vừa vẽ vài nét bút, đôi mắt sư phụ già lập tức sáng: “Tiểu tử, vẽ không tệ nha, có bản lĩnh hội họa đi.”
Diệp Chí Phi nói: “Vâng, trước kia lúc ở bộ đội từng làm.”
“Đi ra từ bộ đội nha, có thể có thể.” Sư phụ già khen ngợi gật gật đầu.
Diệp Chí Phi yên tĩnh rồi bắt đầu vẽ hoa đào cùng chim én, sư phụ già lại lau đi những viền hoa mà ông vẽ trước đó, để Diệp Chí Phi vẽ, ai cũng muốn tận thiện tận mỹ*. Diệp Chí Phi cũng không có lời oán hận gì, dù sao thì cũng chả có việc gì, liền hỗ trợ vẽ, chờ anh vẽ xong, phát hiện đằng sau trừ bỏ sư phụ già kia, còn có Tân Bội đứng đó, cô đang dùng ánh mắt thưởng thức mang theo kinh ngạc nhìn anh: “Anh còn có thể vẽ tranh?”
*: cố hết sức cho đẹp nhất, hoàn thiện nhất.“Ừ, sở thích nghiệp dư, vẽ mười mấy năm.” Lúc này Diệp Chí Phi cũng không giấu diếm, “Bác sĩ Tân không phải là làm ca tối sao, ban ngày không nghỉ ngơi à?”
Tân Bội nói: “Ngủ một lát rồi, giữa trưa dậy, tối ngủ tiếp một lát. Tay anh đỡ chưa?”
Diệp Chí Phi duỗi đầu ngón tay mình ra cho cô ấy xem: “Đỡ hơn nhiều, vừa nãy đến phòng y tế băng bó một lần nữa, không có băng tốt như cô, có hơi chặt.”
Tân Bội cúi đầu cười: “Kỹ thuật băng bó của tôi vẫn là học với bác sĩ Khương đó.”
“Vậy thì cô có thể là trò giỏi hơn thầy.” Diệp Chí Phi không tiếc mà khích lệ.
Tân Bội hé môi cười, khuôn mặt cười bay lên mây đỏ lấp ló: “Anh bị thương nên hẳn là không cần đi làm đi, sao còn ở trong xưởng?”
“Đến xin phép nha. Cái thằng Hoàng Hồng Vệ kia quan báo tư thù, biết rõ tôi bị thương, còn nói tôi vô cớ bỏ bê công việc, tôi đó là vô cớ sao? Trừ hết tiền thưởng tháng này của tôi rồi.” Diệp Chí Phi căm giận nói.
Tân Bội hơi nhíu mày: “Như vậy quá đáng nha. Đây rõ ràng là quan báo tư thù.”
Diệp Chí Phi nói: “Cũng không phải vậy sao.”
Sư phụ già làm báo bảng kia nói: “Cậu trẻ cậu ở ngành nào, có muốn đến bộ tuyên truyền của bọn tôi không? Bọn tôi chính là cần nhân tài như cậu vậy.”
Diệp Chí Phi cười khổ mà nói: “Sư phụ, đây cũng không phải do con định đoạt ạ.”
Tân Bội đáp thay anh ấy: “Anh ấy làm việc phay ở phân xưởng 1, tên Diệp Chí Phi.”
Diệp Chí Phi nghe thấy lời Tân Bội nói, không khỏi nghiêng đầu nhìn cô ấy mà cười, cô ấy thế mà nhớ kỹ tên mình. Mặt Tân Bội có chút nóng lên, quay đầu đi: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”
“Tạm biệt bác sĩ Tân!” Diệp Chí Phi nhanh chóng vẫy tay nói lời tạm biệt.
Sư phụ già nói: “Đừng nhìn nữa, người cũng đi xa rồi. Lại đến chép một phần báo bảng cho tôi đi, để tôi xem chữ viết phấn của cậu thế nào.”
Diệp Chí Phi chỉ có thể nhận lấy phấn viết, tiếp tục giúp đỡ làm báo bảng. Tâm tình anh hôm nay đều tốt vô cùng, cảm thấy xưởng ô tô cũng không phải không có thứ gì để lưu luyến.
Chẳng qua hôm sau anh liền đi theo Diệp Thụy Niên đến Quảng Châu, lúc này đây hai cha con họ mang theo tài chính rất sung túc, chính Diệp Chí Phi mang theo 300 của mình, còn có 500 của Diệp Tuệ, Diệp Thụy Niên thì lại cầm tất cả tiền mặt trong nhà, có gần cả ngàn đồng tiền. Sắp mừng năm mới, không biết năm nay còn có thể đi Quảng Châu nữa không, cho nên lần này tận lực mang nhiều hàng một chút.
Diệp Tuệ đề nghị với Diệp Chí Phi, tốt nhất là mua vải vóc, bởi vì phải mừng năm mới, thói quen của mọi người là muốn thay quần áo mới cho già trẻ trong nhà, vải vóc hẳn sẽ có nhu cầu lớn, ra hàng nhanh. Diệp Tuệ cứ mãi nhớ đến vải in hoa 4 đồng 1 mét mua được trên chợ đêm, cái này nói rõ con đường nhập hàng của tiểu thương kia càng rẻ, nếu như có thể tìm được nhà bán sỉ vải dệt để trực tiếp nhập hàng, vậy thì có thể kiếm được một bút lời tốt. Bọn họ chỉ cần bán rẻ hơn so với thị trường hiện tại một chút, vậy thì nhất định là bán điên rồi. Chỉ là tiền vốn không nhiều lắm, không làm ăn lớn được, Diệp Tuệ cảm thấy giai đoạn tích lũy ban đầu kiếm tiền thật chậm, nhưng mà không có cách nào, còn phải từ từ mới đến.