Thái Bình Quận chúa ngồi im lặng trong giây lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
"Quý phi nương nương nói không sai. Thái Bình cũng không dám tiếp tục truy cứu chuyện này. Nhưng Thái Bình hy vọng nương nương nhớ kỹ, chỉ có lần này mà thôi.”
Nụ cười rực rỡ trên môi Thuần Quý phi cũng nhạt đi vài phần.
Bà đương nhiên biết điều này...
Hết chuyện rồi sao? Không cãi nhau oanh liệt? Không lật bàn lật ghế à?
Thái hậu chậc lưỡi đầy tiếc hận.
“Thái Bình có thể thông cảm là chuyện đáng mừng. Được rồi, chúng ta cũng nên để Trường An nghỉ ngơi. Hoàng hậu, con tiễn bổn cung một đoạn đi."
Bà âm thầm thở dài.
Chẳng có gì thú vị cả!
Hoàng hậu nghe thấy liền đáp lời, nhanh chóng tiến đến đỡ tay Thái hậu.
"Cung tiễn Thái hậu, Hoàng hậu nương nương."
Theo chân Thái hậu, Thái Bình Quận chúa cũng đứng dậy hồi phủ.
Trước khi đi bà an ủi Lạc Trường An vài câu rồi âm thầm liếc nhìn Thuần Quý phi.
Trong cả vở kịch này, Bát Hoàng tử Âu Dương Ngung như một người ngoài cuộc, chẳng ai đả động đến.
Thấy những người có thân phận đều lần lượt rời đi hắn cũng không dám nán lại quá lâu. Nhưng có vẻ có điều gì đó khiến Bát Hoàng tử chần chừ.
Âu Dương Ngung tiến gần đến Thuần Quý phi: "Quý phi nương nương, người có thể..."
"Oanh Ca, chúng ta đi thôi."
Câu nói của Âu Dương Ngung chưa dứt đã bị Thuần Quý phi ngắt lời.
Gương mặt bà lạnh lẽo không có một chút tình cảm nào.
Âu Dương Ngung như đứng chôn chân tại chỗ. Răng hắn cắn chặt vào môi, nhìn theo bóng lưng của Thuần quý phi.
Chợt như nhớ ra điều gì đó, Bát Hoàng tử nhanh chóng chạy đi. Trước đó hắn cũng không quên cúi người nói với Lạc Trường An: "Lạc tiểu thư, xin lỗi!"
Lạc Trường An gật đầu xem như nhận lễ.
Lạc Trường An cũng không khác gì Thái hậu, nàng như một kẻ xem tuồng từ đầu đến cuối.
Đợi đến khi tất cả đều rời đi, Lạc Trường An nhàn nhã nằm xuống, nghiêng đầu nghiền ngẫm.
Nghi Tu cung.
Từ lúc trở về cung Nghi Tu, Thuần Quý phi vẫn luôn ngắm nghía chiếc vòng trên tay dường như không nỡ.
Lát sau, Thuần Quý phi tháo vòng tay ra đặt vào một chiếc hộp gỗ rồi đưa cho nô tỳ bên cạnh, cẩn thận dặn dò.
"Đưa đến phủ Bình Nguyên Hầu đi, nhớ kỹ nhất định phải giao tận tay Thái Bình Quận chúa."
Đỗ Quyên vâng lệnh. Nàng nhận lấy hộp gỗ rồi lui ra ngoài.
Thuần Quý phi nhìn theo đầy tiếc hận.
Vốn dĩ không định dùng tới nó, thật không ngờ...
"Mẫu phi!"
Ngũ Công chúa mặt mày ủ dột. Từ lúc trở về nàng vẫn luôn thành thật đứng trước mặt Thuần Quý phi.
Nhìn nàng, trong lòng Thuần Quý phi không khỏi dâng lên nỗi tức giận. Nhưng cuối cùng bà vẫn không nỡ trách mắng quá nặng lời.
"Con có biết mình đã làm sai ở đâu không?"
"Mẫu phi, nữ nhi biết sai. Con không nên vì nhất thời tức giận mà đả thương người khác."
Ngũ Công chúa ngẩng đầu trả lời dõng dạc.
Mẫu phi từng dạy làm người phải biết rõ đúng sai, Âu Dương Oanh Ca nàng dám làm dám nhận.
Thuần Quý phi thở dài.
Được rồi, ít nhất thì vẫn còn biết lỗi.
"Biết được thì tốt. Oanh Ca, kiêu ngạo cũng là một loại học thức. Con phải hiểu rõ lúc nào có thể co còn lúc nào thì phải duỗi."
Im lặng một lát, bà lại nói: "Thái Bình Quận chúa là một người nói lời giữ lời. Lần này nàng ta đã đồng ý với với mẫu phi thì sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Đây cũng xem như là một may mắn."
"Mẫu phi, không phải người nói Lạc Trường An cùng lắm chỉ là..."
Thuần Quý phi xua tay: "Con không hiểu được."
Bà tựa người ra sau, kí ức xa xưa như điểm xuyết vào tâm trí.
"Hạ Đình là một nữ nhân rất bao che cũng rất thù dai. Năm xưa bổn cung đã từng thua thiệt trong tay nàng ta rất nhiều lần. Huống hồ con còn xém hại nữ nhi bảo bối của nàng ta mất mạng."