Hai người lúc trở về khách điếm một trước, một sau, ăn cơm cũng không có nói chuyện.
Tư Mã Kỳ nhìn một cái liền biết được giữa hai người xảy ra xích mích. Đợi Mạc Cố về phòng rồi, hắn không khỏi cười ha hả đá xéo Mạc Phong.
"Haha, cứ tưởng tiểu tử ngươi như thế nào, muội ấy đến nhìn cũng không thèm nhìn ngươi lấy một cái kia kìa."
"Chúng ta như thế nào liên quan gì đến người ngoài như huynh. Đừng tưởng ta nhìn không ra huynh có ý gì với A Cố, đừng có quá phận nếu không..."
"Nếu không thì thế nào? Ta thích muội ấy đấy, ngươi quản được chắc."
"'Thanh mai trúc mã' như ta đương nhiên là quản được, hai tháng của huynh thì có là gì."
Mạc Phong tức giận lại nhếch môi, căn bản không để Tư Mã Kỳ lọt vào mắt. Nói xong y cũng đứng dậy đi về phòng.
"Hừ, để xem tiểu tử ngươi đắc ý được bao lâu."
Mạc Phong đã đi khuất bóng, Tư Mã Kỳ vẫn còn ngồi uống chén trà rồi nói nhảm một mình, nhỏ giọng lầm bầm.
''Tưởng gì, chỉ là thanh mai trúc mã làm như ghê gớm lắm không bằng, ta đây cũng có.''
Sáng hôm sau trời còn sớm, một vị công công đã đến đón cả ba vào cung cho kịp giờ thượng triều.
Vào trong cung, bước từng bậc thang hướng lên đại điện. Mạc Cố trong lòng có cảm giác khó nói, cha mẹ nàng trước kia cũng đã từng ở đây một thời gian dài, nơi này là nhà của bọn họ chứ không phải ở tận Đô thành phía Nam xa xôi kia.
"Bẩm bệ hạ, người đến rồi ạ, đang chờ ở ngoài điện."
"Mau, mau mời vào."
Hoàng đế La Kỳ ngồi trên ngai vàng cũng không thèm che dấu vẻ vui mừng gấp gáp trên mặt mà khẩn trương ra lệnh.
Văn võ bá quan trong triều cũng đồng loạt quay đầu về phía cửa muốn xem xem đại nhân vật mà người người đồn đại cả tháng nay.
Tiểu cô nương bước vào dáng người nhỏ nhắn, bạch y bay trong gió, trên đầu không có lấy một món trang sức như nữ nhi mà chỉ buột tóc đuôi ngựa vỏn vẹn một dây lụa đỏ. Đơn giản mà lại khác biệt.
Khuôn mặt xinh đẹp, dáng dấp trẻ con, nhưng khí chất cử chỉ lại mang một loại chững chạc trầm tĩnh. Đặc biệt nhất chính là Thiên Vũ kiếm Mạc Cố đang cầm bên tay trái.
Ba người vào giữa đại điện không quỳ xuống hành lễ, Mạc Cố chỉ chấp tay lại, thậm chí còn không thèm cuối người mà nhìn chằm chằm hoàng đế ngồi trên ngai vàng.
"Hậu duệ Mạc Bắc Ly, Mạc Cố, tham kiến bệ hạ."
Hai người phía sau khá hơn, đầu đều cuối thấp.
"Mạc Phong tham kiến bệ hạ."
"Tư Mã Kỳ tham kiến bệ hạ."
Mấy vị tướng già văn võ nhìn thái độ của Mạc Cố không khỏi chướng mắt. Đặc biệt là mấy lão già cổ hủ, ngứa ngáy không chịu được.
"Hỗn xược!! Các ngươi gặp bệ hạ sao không hành lễ!?"
Mạc Cố nhìn sang khẽ nhếch miệng.
"Hử, có sao?"
"Ngươi...!!!"
"Đủ rồi!"
Hoàng đế có chút tức giận, cau mày nhìn lão quan văn già lên tiếng, lại hướng Mạc Cố, trở mặt nhẹ nhàng hỏi.
"Ngươi chính là A Cố, đứa con thứ hai của họ sao, đã lớn nhường này rồi a. Nghe nói phu thê bọn họ có bốn nhi tử, hai đứa trẻ kia chẳng lẽ đã..."
"Đều chết cả rồi, nếu bệ hạ không tin có thể đến bia mộ ở Đô thành kiểm chứng."
"Ngươi sao có thể ăn nói với bệ hạ như vậy, cho dù có là nhi nữ của Mạc Bắc Ly cũng không được hồ nháo ở đây."
Lần này Mạc Cố không thèm quay sang nhìn nữa, đứng yên không chút khách khí thẳng thừng đá xéo lão.
"Bệ hạ còn chưa nói gì thì thần tử như ông có tư cách gì mà xía vào."
"Ngươi! Ngươi...khụ khụ...bệ hạ... nha đầu này sao có thể như vậy...khụ khụ khụ..."
Lão quan già bị chọc tức đến thở hồng hộc, vừa đấm ngực vừa ho lấy ho để.
Hai vị tướng quân đứng bên hàng võ không khỏi cười vào mặt mấy lão già bên kia. Cái tính khí này của Mạc Cố quả thật giống hệt cha nàng. Đám người này, trước nay ngoài bệ hạ ra chỉ có cha con họ Mạc là trị được.
Giống như đại tướng quân năm nào đứng ở đây hỏi hai người bọn họ có hả dạ không? Có, đương nhiên là có! Phi thường, phi thường hả dạ. Mấy lão già này chuyên đi bắt chẹt người khác, việc cỏn con cũng không tha. Nay bị chọc tức đến như vậy cũng đáng lắm chứ.
Hoàng đế mặc kệ bọn họ, chỉ chăm chú nhìn Mạc Cố đánh giá: "Trẫm nghe nói là ngươi một mình gϊếŧ sạch Hắc Thủy Cát?"
Mạc Cố thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."
"Ngươi tuổi trẻ mà đã tài giỏi hơn cả cha ngươi, đúng là hậu sinh khả úy, năm nay ngươi hẳn là mười bốn tuổi đi?"
"Không sai. Là ta lẻn vào đó sống chung với chúng một tháng, lại có được sự giúp đỡ của người dân Bắc Liên thành mới có thể san bằng chỗ đó. Nếu đổi lại là cha ta có lẽ nửa tháng đã xong rồi."
Đám quan lại bắt đầu xì xầm bàn tán.
''Ta có nghe lầm không, nàng ta mới mười bốn tuổi đã lập nên kì tích như vậy, đúng là kì tài khó kím.''
''Đúng là đáng tiếc, kì tài hiếm có như vậy nhưng chỉ là nữ tử.''
''Xem ra Mạc gia tuyệt hậu thật rồi, thề nguyện năm xưa của tổ tiên Mạc gia cũng đứt đoạn từ đây, nữ tử tài giỏi đến đâu thì sau này cũng chỉ sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường cho người ta thôi.''
Mạc Phong nghe đám người càng nói càng khó nghe thì tức giận, không nhịn được quay sang hét lớn làm cho đám người đều giật mình.
"Các người nói cái gì đó!!"
Đại điện phút chốc đều im bặt.
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, đầu ong ong, mày khẽ cau lại. Đám già kia ngày nào mới chịu bớt bớt lại đây.
"Được rồi, tất cả không được nói xằng bậy. Mạc Cố, lần này ngươi lập công lớn cho cả hai nước Liên Chi và Nhĩ Lê, nói xem ngươi muốn thưởng gì nào?"
Tựa như đã suy nghĩ sẵn từ trước, Mạc Cố liền không ngần ngại nói ra yêu cầu của mình.
"Ta nghe nói lần đó kéo lên núi, binh lính bị chết gần trăm người, xin bệ hạ ban thưởng cho thân nhân của bọn họ thật hậu hĩnh."
"Tốt, còn nhỏ đã biết nghĩ cho người khác, chuyện này trẫm tất sẽ làm."
"Thứ hai giúp đỡ ta còn có mười chín người ở thành Bắc Liên, gia cảnh bọn họ có chút khó khăn, mong người ban cho họ chút vốn liếng, ruộng đất cày cấy."
"Được, nên thưởng."
"Thứ ba..."
Mạc Cố rút Thiên Vũ kiếm ra, hai tay nâng lên trước mặt.
"Ta muốn theo di huấn của Mạc gia, tạm thời kế thừa chức vị Hộ quốc đại tướng quân!"
Thề nguyện của tổ tiên Mạc gia khi xưa chính là đời đời thủ hộ giang sơn, bình ổn thiên hạ. Con cháu Mạc gia sinh ra sẽ kế thừa danh hiệu Hộ quốc. Chức vị này từ khi Mạc Bắc Ly rời đi vẫn còn bỏ trống, hàng ngũ quan võ đều do An và Văn tướng quân đứng đầu. Hoàng đế nghe xong vẫn còn ngây người. Đám quan già thì giật mình gầm lên:
"Hồ nháo, ngươi đường đường là nữ tử, lấy tư cách gì làm đại tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã."
"Nàng ta mang họ Mạc, lại có Thiên Vũ kiếm!"
Hai vị tướng quân bên kia cũng đã cất giọng oang oang màn nhĩ.
"Lại nói nàng ta có thể diệt sạch Hắc Thủy Cát tồn tại như cái gai mấy chục năm nay, còn chưa đủ sao?!"
Mạc Cố nhìn bọn họ cảm kích, không nhanh không chậm bồi thêm:
"Ta lấy tư cách họ Mạc, là con cháu tổ tiên Mạc gia, là hậu duệ của Mạc Bắc Ly, chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi!"
"Bệ hạ!! Chuyện này sao có thể được, trước nay không có luật lệ nữ nhân tham dự triều chính!"
Mạc Cố tức giận mất kiên nhẫn. Tựa như chọc vào đúng chỗ ngứa khiến nàng ta trực tiếp bộc phát nộ khí mà rút kiếm.
"Đủ rồi!! Ta hỏi các người, lúc trước cha ta cởi bỏ mũ giáp đã nói gì!? Già trẻ lớn bé của Liên Chi quốc đều biết chẳng lẽ các người lại không biết!?"
"Được!!! Nếu các ngươi quên, vậy để hôm nay ta nhắc lại một lần nữa."
Mạc Cố tra kiếm vào vỏ, quay sang đảo mắt nhìn chăm chăm đám người, mắt hơi đỏ vì tức giận mà trừng lớn, to giọng quát.
"Nếu quốc gia không lâm nguy, họ Mạc ta vĩnh viễn không quay về!"
Đám quan viên lẫn hoàng đế La Kỳ đều giật mình.
Giống...
Thực sự quá giống!
Hình ảnh của vị tướng quân năm đó tức giận rời bỏ hoàng triều và tiểu nha đầu bây giờ, từ giọng nói, điệu bộ đến đôi mắt cử chỉ đều như đúc ra từ một khuôn. Ngoại trừ người kia lớn, người này thì nhỏ.
Mạc Cố vẫn còn chưa hết giận, chọc thẳng vào tự tôn của đám quan lại: "Các người nghĩ ta tại sao lại đến kinh thành, đứng ở đây chịu các người chỉ trỏ!? Chỉ để đòi ban thưởng sao? Nực cười!"
Nói xong nàng quay lên nhìn hoàng đế, lạnh tanh lại thẳng thắng, thật muốn đem chính sự nói ra từ đầu nhưng cứ phải dây dưa với mấy kẻ kia.
"Cả tháng nay đi trên đường ta đều nghe nói Đổng Bắc quốc rục rịch đem binh đến biên giới, lại nói mấy ngoại tộc lớn nhỏ ở khắp nơi nổi dậy muốn làm loạn chỉ vì nghe tin 'Mạc Bắc Ly đã chết'!"
"Như cha ta đã nói, ta lấy danh nghĩa là họ Mạc - hậu duệ của Mạc Bắc Ly, trở về hoàng thành, làm việc họ Mạc ta nên làm!"
Mạc Cố tức giận trút ra hết một hơi, như chém đinh chặt sắt, không sợ bất cứ kẻ nào.
Hoàng đế dường như không quan tâm đến năng lực Mạc Cố có đủ đứng ở vị trí đó hay không, hắn hơi nhướng người về trước, cúi xuống hỏi kĩ nàng lại một lần nữa:
"Ngươi thực sự muốn đi đánh trận sao? Trẫm còn định phong ngươi làm quận chúa, hài tử như ngươi sao lại cứ muốn làm tướng quân chứ!?"
Mạc Cố im lặng một lúc, tưởng như nàng ta không trả lời, thế nhưng đột ngột lại nâng mắt lên nhìn vị hoàng đế cao cao tại thượng trên kia, có hơi trào phúng đặt ra một câu hỏi:
"Bệ hạ và các vị ở đây có biết tại sao Hắc Thủy Cát toàn là nhân tài sát thủ, tại sao lại bại dưới tay ta không!?"
Tất cả đều ngậm miệng im lặng trước câu hỏi của nàng. Nhưng trong lòng thì nghĩ 'đương nhiên là do ngươi kế thừa võ công Mạc gia, lại là con gái Mạc Bắc Ly tài giỏi'.
Mạc Cố lúc nãy xả giận xong chưa kịp bình ổn tâm trạng, giờ lại nhìn rõ vẻ mặt của đám người không khỏi nhếch môi cười mỉa mai.
"Tại vì bọn chúng giống tất cả các người. Đều xem ta là nữ hài tử không đáng nhắc đến!"
Giọng nói của Mạc Cố vang lên giữa bầu không khí im lặng, lại có chút quỷ dị làm cho mọi người đều không khỏi rùng mình.
Hoàng đế khựng lại một chút, định hình vài giây, sau đó thở dài một tiếng.
Dù sao Mạc Cố có thể diệt Hắc Thủy Cát, âu cũng không phải người tầm thường, đứng trên chức vị cao cao như vậy cũng không thể không thử xem như thế nào. Biết nói nhiều cũng vô ích, không còn lắm lời nữa, y lấy lại vẻ uy nghiêm ra chiếu chỉ.
"Mạc Cố tiếp chỉ, từ hôm nay ngươi chính thức trở thành Hộ quốc đại tướng quân, tự do tham dự triều chính, lấy Thiên Vũ kiếm làm tín vật, có quyền điều động toàn bộ binh lính trên Liên Chi quốc."
"Thần, lĩnh chỉ."
Nói xong hoàng đế lại quay sang nhìn La Du đang đang đứng ở dưới.
"Hoàng đệ La Du của trẫm nay cũng đã trở về, tấn phong làm Dự Vương, ban cho phủ đệ ở kinh thành."
Đến tận lúc này, La Du vẫn còn giữ vẻ mặt lạnh không chút cảm xúc.
"Tạ bệ hạ ban thưởng."
Nhìn xem bệ hạ, lão công công đứng trên kia cũng lập tức hô to ''Bãi triều''.