15.
"Trời má, sao ẻm giỏi chọc tức người ta quá vậy?"
"Đỉnh quá chị gái, Lâm Yên thả mồi bắt bóng, quả này chắc tức ói máo."
"Ha ha, đúng là gậy ông đập lưng ông, sảng khoái quá!"
"Lâm Yên cần quần đội không, tôi ship, nhà tôi bán quần đùi sỉ lẻ ở chợ Bà Chiểu."
"Hể? Lầu trên ơi ở cùng thành phố nè, tới ôm an ủi tâm hồn 36E cái nào."
…
Nhờ 500 anh em trong khu thảo luận nhắc nhở, tôi bỗng nhiên nhớ ra.
Lâm Yên thừa dịp tôi không để ý, định đào góc tường nhà tôi hả?
Ô hô hô hô hô, hóa ra nữ chính cao quý cũng phải dùng thủ đoạn thấp hèn đáng khinh này sao?
Vậy tôi lại vui quá!
Thế là ngay trước mặt cô ta, tôi ôm cổ Phó Hàn Thanh, cất giọng nhõng nhẽo:
"Hàn Hàn, người ta khóc tới nhũn cả người rồi, không đi nữa. Anh bế người ta vào đi!"
Phó Hàn Thanh mím môi, rõ là đang nhịn cười, nhưng vẫn phối hợp bế tôi lên.
Âu phục đen ôm váy đỏ.
Như bóng đêm ôm lấy hoa hồng.
Tôi nép trong ngực hắn, nháy mắt khıêυ khí©h Lâm Yên.
"Anh Phó?"
Giọng nói của Lâm Yên bắt đầu nức nở.
Nhưng Phó Hàn Thanh không hề lay chuyển, chỉ hờ hững lạnh nhạt nói:
"Xin lỗi, khoa Dược tổng cộng 571 người, tôi không nhớ trong đó có ai tên là Lâm Yên cả."
Đệt!
Không ngờ nhìn thì đẹp trai mà mỏ cũng hỗn dữ dằn nha.
Có thể nhớ chính xác cả khoa có bao nhiêu người.
Nhưng mà không nhớ tên Lâm Yên.
Ha ha ha ha.
Nam đức mười điểm, không có nhưng.
Lâm Yên quật cường gọi với theo:
"Vì em chưa đủ xuất sắc sao? Không sao em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nhiều nữa."
"Một ngày nào đó, em sẽ khiến anh phải nhớ đến em."
Phó Hàn Thanh mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói:
"Khỏi cần. Tôi nhớ người, chỉ nhìn mặt."
"Hoặc nhìn ngực."
Lâm Yên bị sỉ nhục tới mức đó, hai mắt đỏ hoe, nhưng cắn một thật chặt, kiên quyết không để nước mắt rơi xuống.
Trông cô ta mới yếu đuối làm sao, tựa như gió thổi là đổ.
Chỉ có thể nắm chặt tay Thẩm Ngự, mượn lực để trụ vững không té xuống.
"Cái quần què gì vậy?"
Thẩm Ngự văng tục, sờ mũi rồi kiêu căng nhìn Phó Hàn Thanh.
"Này! Có cần phải phũ với con gái nhà người ta vậy không? Không thấy cô ấy đang khóc à?"
16.
Không hổ là kẻ si mê nữ chính.
Cho dù nữ chính khóc vì người đàn ông khác trước mặt gã, thì gã cũng không trách nữ chính.
Chỉ biết trách người khiến nữ chính khóc.
Anh em đang thảo luận truyện đều nói rằng tôi và Thẩm Ngự là cặp đôi hoàn cảnh đôi lứa xứng đôi trong truyện này.
Tôi là bình hoa di động không não.
Còn gã là trẻ trâu háo thắng sướиɠ gì nói nấy.
Hai đứa đều ng.u, vốn nên làm tri kỷ.
Chỉ tiếc lập trường khác nhau.
Nếu gã đã muốn về phe Lâm Yên, vậy thì chớ trách tôi thử gã.
"Thẩm tiểu thiếu gia. Anh thích ai thì đi mà cưng mà chiều. Cô ta đi khều đàn ông có vợ, ăn chửi là đúng rồi."
Nói xong, tôi quay lại nhìn họ trào phúng:
"Ông bà dạy rồi. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, trà xanh quen mặt, ai nhặt nấy xui.”
Thẩm Ngự đối mắt với tôi.
Lát sau buồn bực hắng giọng nói:
"Tôi không thèm chấp cái ngữ nhà cô."
"Lận Kiều Kiều, cô đã có chồng chưa cưới rồi thì phải biết thân biết phận. Đừng ham hố dự tiệc xem mắt này nọ làm gì."
"Thêm nữa, cô tránh xa Lâm Yên ra cho tôi, đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ để ý tới cô."
Tôi nghe xong muốn n.gu luôn.
Chẳng lẽ gã cho rằng tôi muốn làm dâu út nhà họ Thẩm sao?
Hay là gã đã quên hồi nhỏ cưa tôi tỏ tình với tôi bị tôi quẩy đít vào mặt từ chối rồi?
(Còn tiếp)