Chương 5

9.

Tôi mời chú Dương quản gia, chị Vương giúp việc, ông Hứa làm vườn, Trần Tráng tài xế.

Thêm tôi và Phó Hàn Thanh nữa, đây chính là đoàn đội mới của chúng tôi.

Sau đó tôi ngồi liệt kê hết tiền tiết kiệm, bất động sản, đồ trang sức, bao lì xì tính hết một lượt.

Trừ căn biệt thự này ra, tổng số tiền tôi có cộng hết lại vẫn chưa đủ năm triệu tệ.

Chừng này tiền mà muốn làm công ty nghiên cứu kỹ thuật y học thì đúng là hơi ít quá.

Trong khung chat anh em kêu gào:

"Tình tiết gì tào lao quá vậy, tác buff cũng một vừa hai phải thôi chứ?"

"Cười chết mất, nghèo quá vậy, Lâm Yên hỉ mũi một cái cũng được một tỉ đấy."

Kể cũng nực cười.

Cha tôi mấy cũng bảo sau này nhà họ Lận là của tôi hết, cho nên yêu cầu tôi phải gánh vác trách nhiệm của thiên kim nhà họ Lận.

Nhưng thực tế ông ta chưa bao giờ cho tôi thứ gì đáng tiền cả.

Theo quy hoạch của ông ta, tôi tốt nghiệp xong sẽ phải lấy người mà ông ta chọn sẵn.

Lần nào tôi xin tới công ty rèn luyện, ông ta đều nói:

"Kiều Kiều, phụ nữ không có tài mới là có đức!"

"Cha không nỡ để con vất vả."

"Sau này con cứ yên tâm làm một phu nhân nhà giàu là được."

Nhưng Lâm Yên vừa học đại học đã vào công ty nhà tôi thực tập.

Thậm chí còn nắm giữ cổ phần của công ty nữa.

Cô ta dựa vào cái gì chứ?

Dựa vào việc cô ta "không có đức" sao?

Tôi đang suy nghĩ xuất thần thì Phó Hàn Thanh siết nhẹ tay tôi:

"Em nghĩ chu đáo quá, toàn là người anh cần."

"Kho bãi, hậu cần, kỹ thuật, vận tải, vật tư cái gì cũng có."

Tôi nghe hắn nói mà lòng nghe chua xót.

Hắn vốn là nam chính truyện sảng văn có thể ngày ngày vả mặt, nhưng giờ lại bị tôi làm liên lụy.

Trong lòng tôi chẳng hiểu sao lại sinh cảm giác tội lỗi của cha nghèo nuôi con.

"Hàn Hàn, em sẽ không để anh chịu khổ với em đâu."

Tôi hôn cái chóc lên mặt hắn, thấy hắn đỏ mặt tới mang tai, tôi mỉm cười thề thốt:

"Em sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về mình."

"Chẳng mấy chốc mình sẽ lại có tiền thôi."

10.

Tôi bận túi bụi lo kiếm tiền cho Phó Hàn Thanh.

Khai hoang làm vườn thí nghiệm, xây nhà kính, dựng nhà xưởng...

Lúc tiền sắp cạn thì Thẩm Ngự chuẩn bị về nước.

Nhà họ Thẩm bắn tin, muốn mở tiệc tẩy trần vào ngày anh ta về nước.

Ý muốn nói: trai trẻ nhà giàu xuất ngoại đã về, muốn tìm bạn gái, tới mau tới mau!

Cha tôi nghe tin thì hành động ngay, bảo trợ lý đưa một bộ lễ phục tới cho tôi.

"Đại tiểu thư, đây là lễ phục mà Lận tổng thuê nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho cô đấy."

"Hôm đó cô mặc nó, nhất định sẽ xinh đẹp không ai sánh bằng."

Anh ta vừa nói vừa nâng một bộ váy màu trắng thuần.

Nhìn là biết phong cách của Lâm Yên, còn không ngượng miệng mà nói là làm riêng cho tôi.

Nếu không phải vì tôi quá thiếu tiền.

Thì chắc chắn tôi sẽ cho người ném cả người cả váy ra cổng ngay tắp lự.

Sau đó, anh ta lại trịnh trọng mở một chiếc hộp, tựa như trong đó là vật gì quý lắm vậy.

"Đây là dây chuyền đi cùng bộ váy, do Lận tổng tự tay lựa cho tiểu thư, tiểu thư thấy sao?"

Tôi cầm lên, bĩu môi kinh bỉ:

"Có thế này thôi à? Món rẻ nhất của nhà Van Cleef & Arpels, đeo ra ngoài họ còn tưởng nhà tôi phá sản rồi ấy."

Có lẽ trợ lý không ngờ tôi lại không cắn câu, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời.

Dù sao trước kia tôi có miếng não nào đâu, cha tôi vứt cho tôi miếng dưa nứt táo vẹo tôi cũng vui tới mức khoe trên mạng xã hôi mấy ngày liền.

Anh ta bèn dỗ tôi: "Lận tổng nói, tiểu thư có yêu cầu gì cứ nói."

Tôi chờ câu này từ nãy giờ.

Tôi nhanh chóng đưa một tờ danh sách cho anh ta.

"Vậy thì mua theo danh sách này đi."

Đây là chiến công của tôi suốt hai tiếng đồng hồ vất vả cực khổ đi dạo catalog của các nhãn hàng xa xỉ.

Đống đồ này bán lại chắc cũng phải được mấy chục triệu, đủ cho công ty mới mở trụ được thêm một hai tháng.

Nhà nuôi anh chồng, cũng tốn lắm.

"Sao lại nhiều thế này?"

Trợ lý nhìn danh sách, há mồm, cằm muốn rớt xuống đất luôn.

"Nhiều ấy hả?"

Tôi nhìn hắn đầy nghiền ngẫm, trên mặt mang theo ba phần lạnh lùng, ba phần châm biếm, bốn phần hờ hững.

"Không phải cha tôi muốn tôi lấy Thẩm Ngự à?"

"Có chút xíu đó cũng không dám bỏ tiền, còn đòi tôi nghe lời cơ à?"

"Chỉ có vài chục triệu thôi mà. Chẳng lẽ con dâu nhà họ Thẩm lại không xứng với chút phô trương đó?"

Dứt lời, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Phó Hàn Thanh bưng khay tiến vào.

"Kiều Kiều, uống thuốc nào."

Vừa thấy hắn, trợ lý nhíu mày nhăn trán, đeo lên một gương mặt như táo bón, chỉ trích tôi:

"Đại tiểu thư, cô sắp gả cho cậu út nhà họ Thẩm rồi, sao còn nuôi trai quê trong nhà thế này?"

"Nếu như lộ ra ngoài thì không hay chút nào đâu!"

Trời ơi cái mỏ!

Tôi muốn hạn hán lời luôn.

Tôi chột dạ liếc nhìn Phó Hàn Thanh, sút tên c h ó săn lắm miệng kia ra ngoài.

"Được rồi, đồ để đó, anh c ú t nhanh cho tôi."

Sau đó vội vàng giải thích: "Chuyện không phải như anh nghĩ đâu..."

Nhưng mà đã muộn...

Vừa xoay người tôi đã bị Phó Hàn Thanh siết chặt eo.

Hắn như cười như không hỏi tôi:

"Em muốn làm con dâu nhà họ Thẩm đó hả?"