7.
Hôm sau, tôi nằm vật trên giường bệnh, đau không đứng lên nổi.
Nhưng khi bác sĩ tới khám thì lại nói:
"Hồi phục tốt lắm, có thể xuất viện rồi."
"???"
Tuy rằng đây là thế giới trong tiểu thuyết.
Nhưng tôi phun tới hai ngụm si-rô, hai ngụm lận đó, bác sĩ nói vậy có hơi qua loa tắc trách không?
"Hay bác sĩ khám lại thử xem?"
Bác sĩ cười bí hiểm:
"Đã có người trị liệu cho cô rồi."
"Tuy rằng tôi không tiện bàn về Trung y, nhưng người này thực sự có thể xưng là thần y thời đại mới."
Nhớ tới tối hôm qua Phó Hàn Thang làm thế này thế nọ thế lọ thế chai với tôi.
Tôi chợt tỉnh ngộ: Phó Hàn Thanh chính là thần y mà ông bác sĩ nói tới.
Trong bộ truyện sảng văn tên là "Thần y số một của hoa khôi" này, hắn có y thuật nghịch thiên.
Chữa đâu khỏi đấy, tuyệt không nói điêu.
Nối xương liền thịt chỉ là thao tác cơ bản.
Trong khung chat độc giả chửi om sòm.
"Làm sao tay cụt mà cắm châm vào mọc ra được luôn vậy, mấy má coi có hợp lý không?"
"Tác giả đừng có ra vẻ thông thái nữa! Tôi là dân đen chứ không phải dân n g u khu đen!"
"Bó tay luôn á, tác giả còn chẳng thèm Google một xí rồi hẵng lừa bọn mình."
Nhưng tác giả mặc kệ, tiếp tục buff mát xế cho nhân vật của mình.
Vốn tưởng anh em độc giả thảo luận hơi nói quá, ai dè họ còn nói giảm nói tránh chán.
Cho nên tôi có trách nhiệm giải thích lần nữa với các anh em.
Bàn tay vàng của Phó Hàn Thanh đã vượt cấp trần nhà rồi.
Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi phải mở một công ty nghiên cứu kỹ thuật y học cho hắn mới được.
Với thiên phú này của hắn, nhất định có thể biến nó thành công ty hàng đầu thế giới.
8.
Tôi dẫn Phó Hàn Thành về căn biệt thự trên núi, đó là tài sản riêng của tôi.
Từ đời bà ngoại tôi để lại cho mẹ tôi, tới năm tôi mười sáu tuổi thì mẹ để lại cho tôi.
Đang giữa tháng Tám, hoa nhài khoe sắc.
Những đóa hoa trắng mong manh nở bừng khắp núi, như những bông tuyết lộng lẫy.
Những cây hoa nhài khắp ngọn núi này là cha tôi trồng vì mẹ tôi.
Trước kia tôi không hiểu, mẹ tôi bộc trực tùy ý như vậy sao lại thích loài hoa nhỏ trắng tinh thuần khiết kia.
Bây giờ nhìn lại, có khi người thích hoa nhài là người khác.
Nhưng nhờ vậy mà cha tôi nổi danh khắp cõi mạng, mỗi khi có người liệt kê danh sách những người thành công yêu vợ.
Thì ông ta đều sẽ được gọi tên.
Hình tượng thâm tình yêu vợ thương con được ông ta xây dựng rất khá.
Tôi thuận tay bứt mấy bông hoa, vứt xuống đất giẫm nát.
Sau đó chỉ vào biển hoa, nói với Phó Hàn Thanh:
"Phó Hàn Thanh, em muốn xúc hết mớ cây vớ vẩn này đi."
"Sau này cả ngọn núi này để cho anh làm vườn thí nghiệm."
Hắn sửng sốt một giây, sau đó gật đầu.
Tôi ôm mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi tuyên bố:
"Bắt đầu từ hôm nay, chị đây đập nồi bán sắt cũng phải giúp anh xây dựng sự nghiệp!"
(Còn tiếp)