Chương 3

5

"Cười cái gì đấy?"

Phó Hàn Thanh không hiểu.

"Không đau à?"

Sau đó thuận theo tầm mắt của tôi, như số mệnh sắp đặt, hắn nhìn thấy Lâm Yên.

Cô ta mặc váy trắng dài quá gối với giày da nhỏ, mái tóc dài màu đen ngoan ngoãn phủ xuống bờ vai thon.

Gió nhẹ thổi, làn váy bay bay, tóc dài phơ phất.

Thanh thuần như một đóa hoa cúc.

Tôi đưa tay kéo đầu Phó Hàn Thanh lại.

"Đừng nhìn nữa, đi mau."

"Sao thế?"

Hắn không rõ, nhưng vẫn nghe lời tiếp tục bế tôi đi.

Tôi đanh thép nói với hắn:

"Hàn Hàn, trừ em ra, những người khác tiếp cận anh đều vì gương mặt và bo đì của anh, anh tránh xa cô ta ra đấy."

"Được."

Hắn gật đầu, dừng một chút rồi lại hỏi:

"Còn em thì sao?"

"Em không giống vậy. Tỉnh cảm của em với anh rất trong sạch."

"À há, vậy sao?" Phó Hàn Thanh bĩu môi.

Hả?

Sao lại giận rồi?

Anh chồng chưa cưới không có hướng dẫn sử dụng này, giận rồi thì dỗ sao ta?

Tôi thử ôm cổ hắn, chân thành nói:

"Phó Hàn Thanh, tình cảm của em dành cho anh đã thoát khỏi mức độ ham thích cấp thấp rồi."

Năm trăm anh em bắt đầu sỉ vả tôi trong khung chat.

"Nói thì phải nhớ nha chị mình!"

"Chém gió! Đứa nào tối qua còn nằm mơ thấy cơ bụng tám múi của nam chính hả?"

Sau đó bắt đầu chuyển hướng biếи ŧɦái:

"Đúng vậy, tôi là chiếc giường, tôi làm chứng!"

"Tôi là cái gối, tôi làm chứng!"

"Tôi là cái chăn, tôi làm chứng!"

"Tôi là túi trà trong ly."

"Tôi là vỏ túi trà trong ly."

Tôi càng đọc càng choáng váng.

Cũng may Phó Hàn Thanh không nhìn thấy.

6.

Phó Hàn Thanh đưa tôi tới bệnh viện, sau khi chụp X-quang, bác sĩ nói cần ở lại theo dõi 24 giờ.

Nếu như diễn biến xấu thì phải nằm viện thêm.

Nhưng lúc cha tôi gọi điện tới, câu đầu tiên lại không phải hỏi vết thương của tôi ra sao.

Mà là chất vấn tôi:

"Kiều Kiều, sao con không hiểu chuyện thế hả?"

"Sao phải dính lấy Phó Hàn Thanh làm gì chứ?"

Tôi liếc nhìn Phó Hàn Thanh đang bưng thau nước từ nhà vệ sinh đi ra.

Áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, tay áo xắn nửa ống, lộ cánh tay gầy rắn rỏi.

Tôi nghĩ thông rồi.

Cổ tay đẹp như vậy, tôi nhất định phải đeo cho hắn chiếc đồng hồ đắt nhất.

"Kiều Kiều?"

Tôi nuốt nước miếng thu mắt lại, trả lời: "Vì con thấy sắc nổi lòng tà."

"Đừng tùy hứng như vây. Con là thiên kim nhà họ Lận, đối tượng kết hôn của con phải môn đăng hộ đối."

"Cha đã tìm được đối tượng phù hợp rồi, con trai nhỏ nhà họ Thẩm Thẩm Ngự tháng sau sẽ về nước, đến lúc đó hai đứa gặp nhau xem."

Trong khung chat có bạn đọc không nhịn nổi nữa can tôi.

"Kiều Kiều đừng dại dột nghe, cha cô ưng trèo cao với nhà họ Thẩm nên lấy cô ra làm tốt thí thôi."

"Quan trọng là Thẩm Ngự si mê Lâm Yên như điếu đổ, về sau thấy Lận Kiều Kiều gặp nguy nan còn không thèm cứu giúp, thực sự là một kẻ đáng ghét."

"Tức c hết mất, tức c hết mất thôi, cho tôi vào sách đi, tôi muốn băm vằm lão già này!"

Từ nhỏ, ông ta đã bắt tôi phải hiểu chuyện, phải nghe lời, phải bình thường.

Rồi tìm mọi cách nuôi tôi thành một bình bông di động không có gì ngoài gương mặt đẹp và bộ n g ự c to.

Nhưng tôi hiểu chuyện, nghe lời bao năm nay để được gì?

Một mặt dây chuyền đầu thừa đuôi thẹo?

Một đối tượng kết hôn đã có người trong lòng?

Còn cả một người cha luôn miệng nói yêu tôi thương tôi nhưng không hề để ý đến sống c h ế t của tôi?

Vậy mắc c h ó gì mà tôi còn phải hiểu chuyện?

"Con không gặp đâu."

Tôi chém đinh chặt sát.

Cha tôi tiếp tục lải nhải:

"Nhưng nhà họ Thẩm là nhà giàu ba đời đấy."

"Huống hồ Thẩm Ngự nhìn đẹp trai không thua gì Phó Hàn Thanh cả."

"Có chỗ nào con không vừa lòng nữa chứ?"

Chỗ nào ấy à?

Tôi đã có người tốt nhất rồi, sao lại phải chọn người kém hơn chứ?

Pháp luật không cho phép một vợ nhiều chồng.

Tôi lớn tiếng gắt gỏng:

"Thẩm Ngự tốt thế thì cha cưới luôn đi."

"Không thì gả đứa con gái khác, đừng có bỏ con lên dĩa mãi thế."

Ông ta bỗng cao giọng:

"Lận Kiều Kiều, sao con lại cố tình gây sự như vậy hả, cha không có cách nào nói chuyện với con được nữa."

"Vậy thì đừng nói nữa. Có nói được câu nào cho ra người đâu chứ."

Tôi cúp máy, thấy Phó Hàn Thanh đang ngồi bên mép giường.

Hắn nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt lấp lánh.

Hả?

Hắn định làm gì đây?

Muốn tôi vuốt tóc hắn sao?

Tôi khó khăn vươn tay ra sờ đầu hắn:

"Anh đừng lo, cho dù có từ mặt cha thì em cũng không thỏa hiệp đâu."

"Cho dù có c h ế t cũng an t á n g vào phần m ộ nhà họ Phó."

Hắn cười nhẹ gật đầu.

"Ừ."

Sau đó hắn vươn tay cởi cúc áo của tôi.

Hả?

Này!

Ơ này!

Chuông cảnh báo vang lên reng reng liên tục trong đầu tôi.

"Anh định làm gì đấy?"

"Lau người cho em, thay quần áo bệnh viện vào."

Hắn vừa nói vừa vắt khăn.

"Em có sức tự thay đồ không?"

Đúng là tôi đau đến mức không cựa quậy nổi, nhưng mà...

"À nhưng mà... bọn mình còn chưa cưới mà. Lỡ đâu bị nhìn thấy..."

Hắn gỡ tay tôi ra, dịu dàng dỗ dành:

"Đừng sợ, anh kiểm tra rồi, trong phòng không có máy quay giám sát.

Hả?

Như vậy tôi càng sợ hơn đấy.