21.
A đệch...
Chơi kỳ quá vậy các anh êy!
Hắn còn đang bế tôi luôn á.
Hai đứa tôi giống phụ huynh bồng con (vợ) dại đứng xem xiếc khỉ trong sở thú, khá là lạc lõng giữa đội hình trâm anh thế phiệt giàu có nổi tiếng kia.
Cách đó mấy bước, có mụ già nói thẳng với con gái:
"Con đừng học theo Lận Kiều Kiều đấy."
"Không giống tiểu thư khuê các gì hết trơn á."
"Mất mặt dễ sợ."
Trời má, ngồi không hít drama cũng dính đạn nữa.
Ô kê am rất phai.
May mà Thẩm Ngự trâu bò.
Lập tức lôi kéo sự chú ý của cả phòng tiệc.
"Anh biết em chỉ coi anh là lốp dự phòng."
"Nhưng anh cam tâm tình nguyện, đời này anh chỉ cưới mình em, nếu không phải em, anh thà ở vậy."
"Huống chi nhà họ Phó đã phá sản, Phó Hàn Thanh chỉ là một thằng đỗ nghèo khỉ, cha em sẽ không cho em cưới anh ta đâu."
Uầy, nhầm to rồi bạn mình ơi.
Để giúp Lâm Yên hốt được Phó Hàn Thanh, cha tôi đã âm thầm làm không biết bao nhiêu việc rồi đấy.
Không chỉ ép tôi hủy hôn, còn sai người sỉ nhục chửi bới đánh đập Phó Hàn Thanh, rồi đổ hết lên đầu tôi nữa cơ.
Vừa có thể khiến Phó Hàn Thanh dứt tình với tôi, lại cho Lâm Yên cơ hội xuất hiện lấy thiện cảm của hắn.
Một công đôi việc.
Nếu không phải tôi thấy bộ dạng tức giận đầy bất lực này của ông ta thì tôi còn tưởng ông ta biết Phó Hàn Thanh là nam chính cơ.
Lâm Yên đứng trên sân khấu, chẳng biết vô tình hay cố ý liếc mắt cầu cứu cha tôi.
Cha tôi rất sốt ruột, nhưng không thể tự đứng ra, thế là bảo tôi:
"Kiều Kiều, con lên đó nói với Thẩm Ngự là con thích nó."
Tôi trợn mắt: "Ông bị thần kinh à?"
"Hồi nhỏ nó thích con lắm mà, nhất định nó sẽ đổi ý thôi."
"Nói cho cùng thì con mới là tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Lận, con lấy nó mới hợp tình hợp lý."
Ông ta nhăn nhó, nói như thật:
"Chỉ cần con cưới Thẩm Ngự, cha cho con một chiếc xe thể thao."
Lừa bà đây nhiều quá thành quen rồi đúng không?
Một chiếc xe thể thao?
Nói câu đó mà không ngượng mồm thì tôi cũng nể ông ta luôn á.
Nhưng đúng là ông ta phải tiết kiệm một chút, vì mẹ tôi sắp đá ông ta tới nơi rồi, đợi ly hôn chia tài sản xong, chắc là ông ta chẳng còn được mấy đồng nữa đâu.
Há há.
Nghĩ tới thôi cũng thấy vui rồi.
"Thêm một căn nhà nữa, được chưa?"
Cha tôi cắn răng, bắt đầu tăng giá.
"Bác không cần phải tốn kém đâu ạ."
Đột nhiên, Phó Hàn Thanh lên tiếng.
"Mấy thứ đó tôi sẽ tự sắm cho Kiều Kiều."
"Người con gái tôi yêu, không cần phải chịu ấm ức như vậy."
Hắn hiếm khi thể hiện sự căm ghét trắng trợn như thế.
Nhưng lúc này, hắn nhìn cha tôi như nhìn đống c.ứ.t.
"Nếu ở đây không có việc của Kiều Kiều nữa, thì bọn tôi đi trước nha."
"Cậu..."
"Ha ha ha, một đứa sa cơ lỡ vận, lại còn mạnh miệng."
Mặc dù cha tôi buông lời khinh bạc, nhưng không dám nói quá nặng lời.
Phó Hàn Thanh nhếch mép.
"Nhà họ Phó phá sản thật, nhưng tôi thì không."
(Còn tiếp)