Tô Tiểu Mạch sắp buôn bán!
Khương Điềm Điềm thấy bản thân mình còn hưng phấn hơn bất kỳ ai! Không vì cái gì cao cả, chỉ vì hai cái bánh bao mỗi sáng.
Còn gì quan trọng hơn miếng ăn trong thời đại vất vả cực nhọc này? Khương Điềm Điềm cho rằng Trần Thanh Phong thực sự đã làm được một chuyện tốt.
Cô nghiêm túc: “Bánh bao mỗi ngày đó nha, em sẽ chia cho anh một cái.”
Trần Thanh Phong mỉm cười, nói: “Xem ra em rất tin tưởng chị dâu năm nhà anh ha, lúc mẹ đưa tiền cho chị ấy mà tay run bần bật lên kìa.”
Muốn kinh doanh thì phải có vốn, dù là buôn lớn hay bán nhỏ cũng như nhau. Lần này Tô Tiểu Mạch lấy 50 đồng từ chỗ bà Trần. 50 đồng này á hả, đúng là cái gai đâm vào tim bà Trần.
Hai người còn không dám nghĩ, nhỡ mà thua lỗ thì sẽ như thế nào.
Kể ra thì sấp nhỏ cũng biết chuyện đấy nhưng tụi nó không thèm lo.
Tô Tiểu Mạch sống lại một lần, tuy sống lại không gia tăng trí thông minh, nhưng ít nhiều gì cũng đã trải nghiệm nhiều ở đời trước. Hơn nữa đời trước cô còn từng làm việc trong một tiệm ăn nhỏ, tiếp xúc nhiều học hỏi nhiều, thành ra cũng rất thạo cái chuyện lén lút buôn bán này.
Về phần Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm.
Hai đứa thì một đã chuẩn bị xong xuôi đầy đủ nên rất thong thả, đứa kia thì chắc mẩm tin vào hào quang của nữ chính. Nên cả hai không đứa nào bận
tâm.
“Điềm Điềm, em thông minh nhất, em thử nghĩ giúp anh xem, trong chuyện lần này có gì anh chưa nghĩ đến không nhỉ.”
Trần Thanh Phong cũng không phải người đầu chỉ để mọc tóc, anh chàng thực sự cảm thấy Điềm Điềm nhà mình vừa thông minh lại tài giỏi.
Khương Điềm Điềm chớp mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Trần Thanh Phong. Kể ra thì, hồi trước cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết viết về thời đại này nên cũng biết được một hai, hễ cứ là nữ chính thì cô nào cũng sẽ lén kinh doanh này nọ cho coi. Và cô nào cũng kiếm được khoản tiền đầu tiên nhờ nó.
Nhưng tình hình hiện tại lại không giống tiểu thuyết tí gì hết trơn.
Trong tiểu thuyết có thể để nữ chính làm buôn bán nhỏ kiếm thật nhều tiền, nhưng sự thật lại là, nếu làm qua loa thì sẽ không thành.
Trước khi xuyên qua cô đọc truyện rất vui vẻ, nhưng đến khi tới thời đại này thật rồi thì mới hiểu, chuyện này đúng là có thể lớn có thể nhỏ. Cẩn thận như Trần Thanh Phong mới là đúng. Chứ một người không đi làm mà ngày nào cũng lên huyện thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này?