Trần Thanh Phong bịa chuyện nói dối thật trôi chảy.
Mẹ Trần lại hết hồn: “Trong huyện!!!”
Trần Thanh Phong kinh ngạc: “Hai người định bán ở công xã sao? Điên rồi à? Thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Hơn nữa đại đội chúng ta cũng không phải không có người sang công xã, mà công xã 2, 3 cái nhà máy như thế, một mai để lộ phải làm sao đây? Nhưng nếu chúng ta bịa xa một tý, việc buôn bán sẽ ở xa hơn và an toàn hơn nhiều! Đại đội mình có người đến huyện, mà dù có đi thì cũng không biết tìm ở đâu nữa. Vả lại nói dối thế này mà mẹ không bịa xa chút, thì người ta biết rồi làm sao? Chúng ta nói trong huyện, lại không nói tên với người bên ngoài, huyện thành lớn thế chắc sẽ không tìm được. Đương nhiên, chị dâu nằm lâu lâu cũng có thể bán một ít ở công xã, nhưng không được nhiều. Sức mua công xã cũng kém, chị tới mấy xưởng lớn trong huyện vẫn hơn. Ngoài ra, nếu chị muốn bán bánh bao thì không thể làm trong nhà, mũi mấy chị dâu đều tinh như trộm, chưa được vài hôm họ đã có thể phát hiện ra rồi. Trông các chị cũng không phải người đáng tin cậy đâu. Chị tạm thời cũng đừng rêu rao. Nếu không thì có khi đến con chuột trong đại đội Bội Thu cũng biết mất. Dẫu sao giờ chị cũng vừa hay đang ở nhà Điềm Điềm, thế thì sang bên đấy làm luôn đi. Bánh bao này cũng không phải loại thịt chưng, hương vị cũng không lớn đến thế. Không vào nhà người thì không cảm nhận được. Mùi hương có lan ra thì cũng không hề gì.”
Tô Tiểu Mạch gật đầu: “Em sáu nói rất có lý.”
Quán ăn cô ấy tự mở hồi đó ở Sơn Thành, cũng bởi nằm trong nội thành nên chuyện làm ăn mới tốt, nếu như ở thị trấn nhỏ nào đó thì chắc chắn đã trở thành chuyện khác rồi.
“Mỗi ngày chị cho Điềm Điềm nhà em hai cái bánh bao, em ấy không chỉ bao che cho chị, củi lửa còn thoải mái sử dụng. Chị thấy sao? Thích hợp nhỉ.” Trần Thanh Phong cười hì hì: “Hơn nữa em có thể nhập hàng giúp chị. Giúp chị gánh vác chút chuyện lại còn phải mạo hiểm nhập hàng. Đương nhiên, nếu chị cảm thấy không an tâm với em, sợ em tham thịt của chị hoặc tiền thì tự mình làm, em chỉ mong không phải làm gì đây.”
Anh chủ động nhắc đến chuyện chia sẻ một chút việc, hoàn toàn là để cho bữa sáng nhà Điềm Điềm có thể phong phú hơn chút.
Đàn ông của gia đình phải tiết kiệm, nghĩ cách cho vợ ăn ngon!
Đàn ông ôi! Khổ quá đi!
Tô Tiểu Mạch lại không cảm thấy có gì không ổn cả, chiếm dụng nhà người ta, lại còn muốn người ta hỗ trợ cho, vốn không thể keo kiệt không cho cái gì được.
Hơn nữa chị còn rất thích con bé Khương Điềm Điềm này.