Chương 23.11

Trần Thanh Phong: “Anh anh anh, là anh hết.”

Khương Điềm Điềm: “Nghe còn tạm được!”

Trần Thanh Phong: “Hì hì.”

!!!! LTE 44

Hai đứa dựa vào nhau, đồng thanh: “Ngày tháng dựa vào người khác, thật an nhàn vui vẻ!”

Rồi lại trăm miệng một lời: “Sinh con gái!”

Trần Thanh Phong quyết định, phải “cố gắng” chút, kiếm nhiều tiền tý cho cô vợ trẻ nhà mình. Bọn họ kiên trì mấy năm là tương lai có thể trông chờ vào con cái rồi.

Thế nhưng không ngờ rằng, bên này anh chỉ mới nghĩ thế, bên kia chị dâu năm đã được cha mẹ đồng ý, lại còn định làm buôn bán nhỏ nữa kìa.

Trần Thanh Phong biết được tin tức này thì còn có hơi hoài nghi.

Phải biết rằng, dù là cha mẹ hay chị dâu năm, thoạt nhìn đều không giống loại người sẽ mạo hiểm. Nhưng sự thật chính là, bọn họ dám thật đó!

Tô Tiểu Mạch đương nhiên dám, lòng chị không xem đó là chuyện lớn gì. Đầu cơ trục lợi gì cơ chứ, cô hiểu rằng, thêm tầm 10 năm nữa thì sẽ hoàn toàn biến mất. Thế nên cô ấy không có cảm giác đây là tội lỗi gì cả. Hơn nữa, nếu vẫn còn cỡ 10 năm nữa mới được làm buôn bán nhỏ. Như vậy cô ấy đã có con rồi thì nên làm gì đây!

Cô ấy không muốn con mình phải trải qua cuộc sống khổ cực, nhưng cô ấy cũng không muốn mình giống như mấy người phụ nữ trong thôn, hôm sinh con còn phải làm việc, thậm chí có người còn phải sinh con trên ruộng. Tô Tiểu Mạch không muốn.

Kiếp trước cô ấy đã mất con, từ đó không hoài thai nữa, cho nên đứa bé này rất quan trọng đối với cô ấy. Cô ấy không dám nghĩ đến chuyện, sẽ có một ngày thật sự đi vào quỹ đạo như đời trước, nên làm thế nào đây. Vậy nên cô ấy nhất định phải chuẩn bị sớm.

Dù cắt sản lượng lương thực sắp tới, hay cô ấy có thai đi chăng nữa.

Muốn thay đổi cuộc sống thì bản thân phải cố gắng.

Tô Tiểu Mạch rất kiên trì, mẹ Trần dù không thể nào thích cô ấy, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tô Tiểu Mạch nói cũng có lý. Thật ra bà Trần đã có rất nhiều cháu trai cháu gái, bà không cần bắt buộc con dâu phải sinh

con.

Tình huống giống vậy, nếu Khương Điềm Điềm đến nhà họ hai năm vẫn chưa sinh em bé, mẹ Trần cảm thấy, mình sẽ không phản ứng lớn thế đâu. Dù sao con trai con dâu cũng ở bên cạnh. Không sớm thì muộn thôi mà.

Nhưng thằng năm với con Tiểu Mạch khác hẳn.

Thằng năm nhà họ ở bộ đội, liều mạng đổi lấy tiền, ai cũng thấy làm lính tốt và vẻ vang, nhưng lại không thấy được nguy cơ trong đó. Một ngày nào đó nếu người có chuyện gì, mẹ Trần không dám nghĩ đến chuyện ngay cả người lo ma chay cũng không có à!