Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 23.7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chút lương thực này cũng không thể đáng tiền hơn phòng ở. Chỉ cần có chút đầu óc là sẽ biết nên lựa chọn như thế nào.

Cô cười tủm tỉm: “Em nắm chắc rồi, hơn nữa em cũng không bảo hôm nay cho. Hôm nay em cũng đã nói trong nhà không có lương thực, đột nhiên lại lòi ra hai cái túi, còn không khiến người ta nghi ngờ à? Khiến mẹ anh nghĩ thế nào đây? Cứ để đó trước đã, ngày kia hoặc ngày mốt anh giúp em chuyển sang nhé, cứ nói là em dùng tiền còn dư đổi lương thực.”

Trần Thanh Phong: “Cứ thế đi.”

Khương Điềm Điềm bật cười nhẹ nhàng.

Cô nuốt nước bọt, nói: “Quá tốt rồi, không ngờ là nhà em thật sự có lương thực.”

Trần Thanh Phong cũng cảm khái tận đáy lòng: “Cha em thật đúng là người lợi hại.”

Khương Điềm Điềm gật đầu: “Đúng thế."

Cô rũ đầu suy nghĩ, cha không nhắn nhủ chuyện lương thực trong thư, có lẽ nguyên chủ biết chỗ này có lương thực. Có điều cô chỉ là thứ hàng “dởm” xuyên qua, cho nên mới không biết gì mà thôi.

Khương Điềm Điềm thở dài.

Trần Thanh Phong hạ giọng hỏi: “Sao thế?”

Khương Điềm Điềm cũng không thể nói rõ mình làm sao nữa, có điều, trong lòng có cảm giác khó diễn tả thành lời. Khương Điềm Điềm này thật là hạnh phúc quá!

Cha mẹ thật sự suy nghĩ cho cô ấy, muốn ra sức giúp cô trù tính hết thảy, có điều Khương Điềm Điềm lại giày vò bản thân đến chết. Có điều lòng cô cũng có thể hiểu được.

Nguyên chủ chỉ mới mười bảy tuổi thôi, cha mẹ đều không còn trên đời, người thân nào cũng không có.

Thậm chí đến cả mẹ kế cũng muốn rời đi, có lẽ cô ấy thật sự rất sợ hãi phải không?

Khương Điềm Điềm thật sự đã nhận được tình thương của người thân, cho nên mới sinh ra tình cảm vô cùng tiêu cực với việc họ ra đi, bản thân cũng đánh mất ý chí sống. Cho dù cha Khương để lại nhiều đồ và chuẩn bị nhiều hơn, chủ cơ thể này cũng không có dũng khí để tự sống một mình.

Đã từng cảm nhận sự chăm lo từng li từng tý, thì càng không có can đảm đơn độc một mình.

Mà cô, từ bé cô đã không có người nào thật lòng với mình, trái lại cô có khả năng đối phó được cuộc sống như vậy.

Thậm chí cô còn cảm thấy xuyên qua đúng là một chuyện tốt, dẫu cho có một mình, dẫu không có đồ ăn ngon đồ dùng tốt và cũng không có nhà ổng nhưng lại thoải mái tự do, không cần cân nhắc đến cảm giác của người khác. V v v v

« Chương TrướcChương Tiếp »