Chương 23.3

Nghĩ lại thì cũng có khả năng.

Mấy năm trước, ông ngoại Khương Điềm Điềm làm nhân viên thu chi trong thành phố, tay nghề thêu thùa của bà ngoại và mẹ đã mất của con bé cũng tương đối khá. Mặc dù về sau người trong nhà mắc bệnh, theo thời gian ngày càng lụn bại, nhưng thuyền hỏng thì vẫn còn ba lạng đinh. Thế thì nói trong nhà còn chút tiền, cũng không khiến người khác bất ngờ.

Bà Trần: “Cái đồ thiếu lương tâʍ đa͙σ đức kia! Ả cũng không thấy ngại cơ! Cầm bao nhiêu tiền như vậy còn muốn tuyên dương mình tốt! Thím nhất định phải vạch cái bộ mặt xảo trá này ra mới được.”

Bà Trần tức giận khó thở!

“Mặt ngoài thì không giày vò con ghẻ, sau lưng cuỗm tiền trong nhà đi hết, đúng là giả vờ giả vịt!”

Mẹ Trần tức cành hông, không phải vì chiếm lợi của Khương Điềm Điềm mà là cảm thấy con nhóc bị mẹ kế lừa, các mẹ già nông thôn ấy, một khi đã chửi người thì vô cùng khó nghe, bà mắng một hồi lâu, cuối cùng nói: “Không được, chuyện này thím phải cho mọi người trong thôn biết hết, không thể để ả cầm tiền mà còn giả danh người tốt được.”

Vừa nói thế, bà Trần không ngồi yên được nữa, đứng dậy ngay xách theo lương thực đi mất.

Bà phải đi tìm mấy chị em của mình trò truyện mới được.

Bà Trần đi khỏi, Khương Điềm Điềm thở dài một cái, nhỏ giọng bảo: “Thật ra em luôn cảm thấy cha mình sẽ có chuẩn bị gì đó. Nhưng đào cũng gần sâu ba thước rồi mà chưa tìm được gì cả.”

Lời này không hề giả.

Khương Điềm Điềm thật sự nghĩ như vậy đó, cô cảm thấy cha mình cũng có thể tích 1000 đồng trong huyện cho cô, từ đó đã đủ thấy không phải người không có chuẩn bị. Nhưng mà rõ ràng là người có chuẩn bị, thì làm sao có khả năng không dự trữ lương thực. Suy cho cùng, đôi khi có tiền cũng không mua được lương thực. Cho nên Khương Điềm Điềm vẫn thấy rất kỳ lạ.

Trần Thanh Phong ngồi cạnh Khương Điềm Điềm hỏi: “Em cảm thấy cha có thể đã chuẩn bị lương thực cho mình à?”

Khương Điềm Điềm ưỡn ngực: “Đương nhiên, cha em không phải loại người không có sự chuẩn bị thế đâu.”

Trần Thanh Phong: “Em tìm hết cả nhà rồi chứ?”

Khương Điềm Điềm gật đầu: “Đã tìm hết mà không có.”

Cô rũ đầu nói: “Nếu có thì em còn phải ăn nhiều bữa khoai lang nướng như vậy à? Em cảm thấy cả người mình đều là khoai lang.”

Trần Thanh Phong cười, anh xoa đầu tóc xoăn của Khương Điềm Điềm, anh rất thích dáng vẻ đáng yêu lông xù này của cô.