Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 22.13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy không chỉ như thế, nhưng cô hiểu được tính cách của mẹ chồng, biết nói thế nào mới dễ khuyên bà Trần.

“Mẹ à, con biết con không so được với các chị dâu, bởi vì không so được nên con mới phải làm tốt hơn, con biết mẹ lo chuyện này dính đến cha hoặc Thanh Bắc. Nhưng mẹ thử nghĩ chuyện của đại đội Dương Liễu bên cạnh đi. Chỉ cần thành phần tốt, bọn họ không có tang vật bắt kẻ gian thì càng không thể nói chúng ta đầu cơ trục lợi được. Mà con muốn bán gì chứ? Là bánh bao mà! Nếu quả thật vạn bất đắc dĩ thì con ăn luôn, bọn họ đi đâu tìm được! Chứng cứ không có thì dựa vào đâu nói con đầu cơ trục lợi? Mẹ nói xem có đúng không?”

Đương nhiên chuyện không phải như thế, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc Tô Tiểu Mạch nói vậy để thuyết phục mẹ chồng.

Bà Trần im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện này, đợi mẹ bàn bạc lại với cha con đã.”

Không từ chối thẳng tức còn có cơ hội.

Thực tình những lời Tô Tiểu Mạch nói đã chạm đến nội tâm bà Trần.

Tô Tiểu Mạch không ngừng cố gắng: “Nếu như xác định được sẽ làm cái này thì mẹ à, mình đào hầm ngầm lớn ngay dưới phòng mẹ đi. Chúng ta kiếm tiền đổi luôn thành lương thực, giấu dưới hầm. Không có gì chân thực hơn lương thực cả.”

Bà Trần gật đầu, nhìn cô nói: “Con gả tới sắp tròn hai năm, được câu này là có lý nhất.”

Tô Tiểu Mạch: “

Vốn dĩ cô ấy luôn sợ bà mẹ chồng này, cảm thấy bà dữ quá. Tuy cô ấy sống lại, cũng biết bà không phải là người xấu song vẫn không thể gần gũi được. Ngăn cách vẫn tồn tại. Nhưng thông qua Khương Điềm Điềm thì cô ấy đột nhiên phát hiện, mẹ chồng nhà mình không khó chung đυ.ng như thế.

Thậm chí có thể nói là khá dễ dụ.

Không ngờ đúng là... như vậy thật!

Nhớ lại kiếp trước mình cứ thấp thỏm mà cô ấy không biết nên nói gì.

Cứ như mình ngày càng ngu đi vậy!

Cô ấy nghiêm túc: “Mẹ à, buổi trưa hôm nay mấy chị dâu không về dùng bữa, để con trổ tài cho mẹ nếm thử tay nghề chút nhé, xem xem có thể đổi tiền được không.”

Bà Trần ấp úng: “Chuyện này vẫn chưa quyết định được, mẹ phải bàn với cha con đã.”

Tô Tiểu Mạch: “Con hiểu mà.”

Bà Trần: “Gọi nhà em dâu con tới ăn chung luôn đi.”

Tô Tiểu Mạch: “Vâng!”

Dừng một lúc rồi cô ấy nói: “À mẹ này, con cảm thấy. Chi bằng, chúng ta để em ấy ăn chung với mình đi?”

« Chương TrướcChương Tiếp »