Nhưng mấy đứa con trai ngốc của bà lại học theo cha, biết điều năng làm. Đúng là sầu chết đi được, mấy đứa con của bà, chỉ có con gái lớn là thông minh như bà mà thôi. Còn mấy đứa con trai ấy hả, chậc chậc, đứa thì quá thật thà đứa thì quá tinh ranh.
Sầu chết mất thôi!
“Mẹ ơi, con có việc muốn bàn với mẹ.” Tô Tiểu Mạch thấp giọng.
Bà Trần nhìn cô ấy, còn chưa nói gì thì chợt nghe thấy tiếng còi – buổi trưa đã kết thúc. Hai mẹ con bà Trần và Tô Tiểu Mạch cùng nhau đi ra khỏi nhà. Hôm trước mới có mưa nên hai ngày nay là thời điểm tốt nhất để hái nấm.
Ba người chị dâu của cô ấy cũng xin nghỉ để lên núi hái nấm.
Đương nhiên cũng không chỉ có mỗi nhà bọn họ làm thế, trong thôn hễ nhà nào nhiều miệng ăn nhiều sức lao động thì cũng sẽ như vậy. Có điều may là giờ ba bà chị dâu không có ở đây, cho Tô Tiểu Mạch cơ hội nói riêng với bà Trần.
Tô Tiểu Mạch: “Mẹ à, con muốn vào thành phố bán bánh bao.”
Bà Trần tức khắc nhảy dựng lên: “Gì!!!”
Bà thật sự bị giật mình trước cái cách đi thẳng vào vấn đề của Tô Tiểu Mạch, nhìn cô con dâu với ánh mắt không tin nổi.
Những người khác thấy bà Trần như thế thì cũng nhìn nhau, dựng tai lên tọc mạch.
Song bà Trần không hề cho người khác cơ hội nghe lén, tức khắc kéo Tô Tiểu Mạch đi nhanh mấy bước, thấp giọng mắng: “Con đang làm gì đó hả! Đang yên đang lành nói vớ vẩn gì vậy, con không biết nếu đầu cơ trục lợi thì sẽ bị nhốt trong rào giậu hả? Mẹ thấy con điên tới nơi rồi!”
Tô Tiểu Mạch: “Mẹ à, con chỉ muốn tốt cho nhà ta thôi. Con chỉ có một mình, ngay tới con nhỏ cũng không còn thì ăn được bao nhiêu? Dù có bán được tiền thật thì cũng không phải tiêu cho con. Con muốn bán đồ cũng không phải là vì mỗi mình.”
Cô thấp giọng nói nhẹ nhàng: “Chỉ là con cảm thấy, chúng ta chỉ trồng lương thực, có mỗi nó thì sau này làm được gì đây! Sau này con và Thanh Bắc sẽ có con. Rồi tương lai vợ chồng chú sáu cũng kết hôn, cũng sẽ có con mà. Nhà ta ngày càng đông lên, mà lương thực mỗi năm lại có hạn, chúng ta khổ chút cũng không sao, nhưng không thể để đám trẻ khổ được. Tuy bây giờ con chưa có con, nhưng đó là do hồi đầu người con bị thương, chứ một khi có thai có thể sẽ sinh được. Khi đó nhà lại thiếu sức lao động, không phải càng khó khăn ư? Hơn nữa nếu như đến lúc ấy con không thể đi làm, thì các chị dâu sẽ nghĩ thế nào đây? Thanh Bắc đến Tết mới về được. Lần này anh ấy về, con muốn gắng sức có thai. Nên con mới nghĩ, nhân dịp nửa năm này tích góp ít tiền, chúng ta đổi lấy lương thực cất ở nhà. Dù con có không đi làm được thật thì mẹ cũng có thể làm chủ cho con.”
Tô Tiểu Mạch nói thế cũng không phải có ý lừa bà Trần, mà cô ấy thực sự nghĩ vậy.