Anh đi tới ngồi xuống cạnh cô, nói: “Nghĩ gì thế?”
Khương Điềm Điềm: “Đang nghĩ về anh đó!”
Trần Thanh Phong lập tức cười to, đoạn nói: “Anh cũng biết em thích anh mà.”
Khương Điềm Điềm liếc anh, hỏi: “Anh ăn gì chưa? Còn có hai cái bánh bao đó, em lấy cho anh nhé.”
Trần Thanh Phong: “Không cần, em cứ cất đó mà ăn...”
Khương Điềm Điềm không nghe anh, cô cười nói: “Còn có hai cái, chúng ta mỗi người một cái.”
Trần Thanh Phong do dự nhưng không ngăn nữa, anh bảo: “Hai ngày nay anh ăn ngon quá trời.”
Khương Điềm Điềm cười hì hì: “Ăn xong bữa này là hết rồi còn đâu.”
Khương Điềm Điềm không thích ăn đồ lạnh, cô đặt bánh bao vào trong nồi hấp lại, Trần Thanh Phong lập tức chêm thêm củi, đoạn nói: “Buổi chiều không có việc gì làm, để anh đi nhặt ít củi cho em.”
Điềm Điềm lập tức gật đầu: “Được ạ.”
Trong nồi nhanh chóng bốc lên hương thơm của bánh bao thịt, Khương Điềm Điềm hít hà, nói: “Thì ra mỹ vị nhân gian chính là thế này.”
Trần Thanh Phong: “Dạo này tin đồn lan nhanh lắm, chúng ta cẩn thận chút. Đợi mấy hôm nữa chuyện của Dương Mộc Đầu qua đi, anh sẽ đến công xã mua ít lương thực, em có thể hai ba hôm ăn một ít.”
Tuy đến giờ Khương Điềm Điềm chưa bao giờ nói gì, nhưng Trần Thanh Phong có cảm giác cuộc sống ngày xưa của Khương Điềm Điềm rất tốt. Cô ít khi ra ngoài, mà lão hai Khương trông cũng không phải giàu sang.
Nhưng tính cách không lừa được người khác.
Rõ ràng Điềm Điềm là một cô bé được nuông chiều từ bé.
Có điều anh cũng biết sơ sơ, vì sao cha vợ qua đời lại không cho Khương Điềm Điềm ra ngoài, người khác đói đến xanh xao người thì khô đét, vừa đen vừa vàng. Tuy cô rất gầy song da lại trắng bóc, nhìn không giống dạng con gái từng chịu đói, thế thì thử hỏi có ai không nhìn ra được điểm mờ ám?
Vậy thì dù lão hai Khương có giả nghèo, chỉ sợ cũng lọt vào mắt người ta.
Nhà bọn họ lại không có ai, nhân số ít ỏi, nếu thực sự có việc gì thì cũng không ai giúp cho.
Nên cô mới ít khi ra ngoài, Trần Thanh Phong rất hiểu.
Có điều cũng may, mấy năm nay thanh niên tri thức về quê khá nhiều, ai ai cũng tương đối ra dáng nên trái lại cũng nổi bật, thành ra dù Khương Điềm Điềm có trắng thì cũng không xuất chúng.
Anh nói: “Em dịch ra ngoài chút, đừng để tàn lửa văng lên người.”
TruyenHD ra đời mang sứ mệnh kết nối cộng đồng yêu thích truyện.