Tuy không hiểu gì nhưng bà vẫn làm theo, Khương Điềm Điềm lập tức đút một viên đường vào miệng bà Trần, bà Trần cảm nhận được vị ngọt thấm nhuần, vội mở mắt ra: “Đây là!!!”
Khương Điềm Điềm khoe: “Đường hôm qua cháu mua đó thím, có ngọt không ạ?”
Bà Trần sững người nhìn Khương Điềm Điềm, một lúc lâu sau vành mắt hoen đỏ, nhìn đi nơi khác với vẻ mất tự nhiên, nói: “Cái con bé này, cho thím ăn đường làm gì. Hôm qua đã cho bánh bao rồi, nay lại còn cho cả đường. Thứ tốt sao không giữ lại mà ăn! Đúng là đứa bé ngốc.”
Tuy nói thế nhưng bà cũng không giấu được khóe miệng cong lên, mặt bà tràn đầy ý cười, mấy nếp nhăn cũng dính lại với nhau như bông hoa cúc nở rộ. Bà Trần nói: “Hôm qua đi cả một ngày đường, cháu có mệt không? Hay thế này đi, hôm nay đừng đi làm nữa, cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Việc của cháu ở chuồng heo, để bác kêu thằng con làm cho cháu.”
Khương Điềm Điềm: “Ớ? Á!”
Cô còn chưa kịp trả lời thì bà Trần đã vèo cái đi ra khỏi cửa, bước chân đầy vội vã.
Khương Điềm Điềm: “?”
Ui ui ui, người thời đại này quả đúng là chất phác quá!
Thật là thời đại tốt, dân tình giản dị lại đơn thuần!
“Thím út ơi...”
Một âm thanh nhỏ vang lên, Khương Điềm Điềm nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy một con bé gầy tong teo nấp ở hàng rào tre cách đó không xa đang lén nhìn Khương Điềm Điềm, mặt đầy mong chờ.
Khương Điềm Điềm nhớ lại, nhận ra đây là Tam Nữu Nhi, là cô con gái thứ hai của anh ba nhà họ Trần.
Khương Điềm Điềm không ấn tượng lắm với mấy đứa bé nhà họ Trần, có điều vẫn nhận ra. Năm nay Tam Nữu Nhi mới năm tuổi, thế nhưng trông lại như chỉ bốn tuổi, là một con bé tóc vàng gầy đét không bằng hai lạng thịt.
Khương Điềm Điềm lại hỏi: “Cháu có chuyện gì à?”
Thấy cô bé không trả lời, Khương Điềm Điềm quả quyết: “Không nói là thím đi đó.”
Cô cũng chỉ mới là “bé con” mười bảy tuổi nên cũng không quan tâm tụi con nít lắm, cũng không có tình mẫu tử như mấy cô gái xuyên qua khác. Chính cô còn cần tình mẫu tử đây này.
Trẻ con rất nhạy cảm, Khương Điềm Điềm không thân mật với tụi nó thì cô bé vẫn cảm nhận được, thấy Khương Điềm Điềm muốn đi, cô bé nghĩ đến biểu cảm thỏa mãn ban nãy của bà ngoại, thế là lấy hết mọi dũng khí nói: “Cháu, cháu làm việc cho thím! Thím, thím út ơi, thím, thím có thể cho cháu đường không?”
Một câu nói thôi mà nói ngắt nghỉ mấy hồi.