Khương Điểm Điểm: “...”
Lúc này trời đã sắp tối rồi, hai đứa cũng không dây dưa nữa, dừng ở Cung Tiêu Xã một lúc đã nhanh chóng đi về phía đại đội Bội Thu. Lộ trình 2 tiếng đúng là rất mệt, đi chưa được bao xa đã cảm giác trời dần đen.
Khương Điềm Điềm nhích lại gần người Trần Thanh Phong, có hơi sợ.
Đường núi hoang vắng thì sao mà không sợ được.
Trần Thanh Phong cảm nhận được động tác nhỏ này của cô, dừng chân, ngồi xổm xuống: “Lên đây.”
Khương Điềm Điềm: “Ý?”
Trần Thanh Phong: “Ý cái gì mà ý, anh cõng em.”
Khương Điềm Điềm liền vui vẻ leo lên lưng Trần Thanh Phong, cô nói: “Nếu anh mệt mỏi thì phải nói với em nha.”
Trần Thanh Phong: “Mệt cái gì mà mệt! Em nhẹ cứ như khói ấy.”
Khương Điềm Điềm nhẹ nhàng nở nụ cười, cô dán lên lưng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào, thì thầm: “Anh Tiểu Phong, anh thật tốt.”
Trần Thanh Phong phì cười, hỏi: “Em đã từng nghe chuyện Tây Du Ký chưa?”
Khương Điềm Điềm đáp ngay: “Nghe rồi.”
Trần Thanh Phong: “Em cảm thấy anh có giống Trư Bát Giới cõng vợ không?”
Khương Điềm Điềm bật cười hì hì, cô véo tai anh nói: “Tự anh chửi mình là heo nha.”
Trần Thanh Phong cười hớn hở: “Bây giờ thịt heo đắt đến độ nào! Em nghĩ làm heo mà dễ hả.”
Khương Điềm Điềm:”...”
Trần Thanh Phong: “Có phải em hơi sợ bóng tối không?”
Khương Điềm Điềm: . À, không hẳn, hơi sợ tí thôi.”
Trần Thanh Phong: “Bé hư miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”
Anh tằng hắng, bảo: “Anh hát cho em nghe nhé? Thế thì chúng ta sẽ nhanh về tới nhà.”
Khương Điềm Điềm: “Được!”
“Ngôi sao lấp lánh...” Anh nhanh chóng hát lên, giọng chàng trai trẻ rất trong, lúc cất tiếng hát có tư vị rất đặc biệt. Khương Điềm Điềm vui vẻ ôm anh.
Khương Điểm Điểm: “...”
Lúc này trời đã sắp tối rồi, hai đứa cũng không dây dưa nữa, dừng ở Cung Tiêu Xã một lúc đã nhanh chóng đi về phía đại đội Bội Thu. Lộ trình 2 tiếng đúng là rất mệt, đi chưa được bao xa đã cảm giác trời dần đen.
Khương Điềm Điềm nhích lại gần người Trần Thanh Phong, có hơi sợ.
Đường núi hoang vắng thì sao mà không sợ được.
Trần Thanh Phong cảm nhận được động tác nhỏ này của cô, dừng chân, ngồi xổm xuống: “Lên đây.”
Khương Điềm Điềm: “Ý?”
Trần Thanh Phong: “Ý cái gì mà ý, anh cõng em.”
Khương Điềm Điềm liền vui vẻ leo lên lưng Trần Thanh Phong, cô nói: “Nếu anh mệt mỏi thì phải nói với em nha.”