Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 21.9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Thanh Phong là người tỉ mỉ, dốc lòng giải thích với Khương Điềm Điềm lý do phải xài hết phiếu.

Khương Điềm Điềm gật đầu: “Anh làm rất đúng.”

Cô nghĩ linh tinh: “Bên chỗ anh còn 3 đồng 8, chỗ em có 2 đồng 7. Tụi mình còn 6 đồng rưỡi đó.”

Cô vốn còn khoảng 1 đồng tiền dự phòng, vừa rồi lại nhận 1 đồng 7 lợi tức. Góp vào vừa đúng 6 đồng rưỡi.

Cô kín đáo nhét tiền cho Trần Thanh Phong, lại lấy mấy tờ giấy vừa nãy cầm ra thả lại vào trong túi xách anh, cũng không nói mới đi làm cái gì.

Trần Thanh Phong nhìn Khương Điềm Điềm thật sâu, chớp chớp mắt. Khương Điềm Điềm “nặng nề” nói: “Đây là bí mật nhỏ của em!”

Cô lại nghĩ nghĩ rồi bổ sung: “Bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ.”

Trần Thanh Phong phì cười, anh vén mái tóc hơi xoăn của cô bảo: “Em thôi đi nha!”

Anh cười chân thành: “Em yên tâm, chỉ cần em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi gì đâu. Có điều, bất kể làm chuyện gì thì cũng phải lưu ý cẩn thận, thói đời bây giờ hỗn loạn lắm.”

Khương Điềm Điềm gật đầu ngay: “Em biết.”

Cô bĩu môi, nói: “Anh cảm thấy em có thể làm gì được? Cái kiểu nhát gan sợ phiền phức thế này cơ mà.”

Trần Thanh Phong lại bật cười: “Cũng hơi có lý đấy.”

Khương Điềm Điềm không chút do dự vươn tay nhỏ véo mặt anh một cái.

Khuôn mặt Trần Thanh Phong vặn vẹo: “... Ối.”

Anh vặn vẹo lấy lòng cô, Khương Điềm Điềm khẽ ngẩng đầu lên, trong lòng thì vui chết mà ngoài mặt cố giữ bình tĩnh: “Được rồi, đi thôi anh.”

Trần Thanh Phong lưu loát đuổi theo, đây là lần đầu tiên hai người đến Cung Tiêu Xã trong huyện, nếu như nói hai đứa lúc ở bên ngoài là đồ nhà quê, thì hiện tại chính là quê hơn đồ nhà quê. Vừa tiến vào cả hai lập tức nhìn trái xem phải, rõ ràng trăm phần trăm là biểu hiện kiểu lần đầu tiên đến.

Loại người này nhân viên bán hàng cũng đã thấy nhiều, hơi bĩu môi, lộ rõ vẻ chê bai trên mặt.

Có điều Khương Điềm Điềm và Trần Thanh Phong cũng không thấy xấu hổ vì bị người ta xem thường, hai đứa chạy sang một bên, đứng trước quầy vải vóc, màu đen màu xám màu xanh đen, màu sắc trông vô cùng tối.

Khương Điềm Điềm: “Màu sắc này chìm quá, không phù hợp với con gái chút nào.”

Trần Thanh Phong: “Đúng thế!”

TruyenHD ra đời mang sứ mệnh kết nối cộng đồng yêu thích truyện.TruyenHD không phải là người tiên phong nhưng sẽ là người dẫn đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »