Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 21.8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khương Điềm Điềm ở thời hiện đại thật ra là một con nhóc kén ăn, cô không thích ăn thịt mỡ. Nhưng sau khi xuyên không, hình như do không có chất béo nên cả người khi nhìn thấy thịt đã có cảm giác đôi mắt phát sáng lên.

Cái gì mà mập với chả gầy chứ, không ăn chính là đồ ngốc.

Nhưng mà, thịt nạc xen lẫn thịt mỡ thái sợi và loại thịt toàn thịt mỡ không cùng đẳng cấp đâu. Hơn nữa thịt nạc ăn càng ngon hơn, cái loại thịt béo ngậy đó cô không thể nào thích nổi.

Cô quyết đoán gắp trả lại cho Trần Thanh Phong nói: “Em thích thịt nạc kia, thật đó.”

Trần Thanh Phong kinh ngạc nhìn cô, Khương Điềm Điềm chân thành: “Thật mà!"

Trần Thanh Phong cắn miếng thịt, gật đầu: “Ừ.”

Lượng đồ ăn của tiệm cơm quốc doanh rất lớn, nhưng cho dù là như thế, một đĩa thịt kho tàu lớn dưới hai đôi đũa nhảy múa của hai người cũng nhanh chóng mất tăm mất tích.

“Ăn thêm ít cơm nữa.”

Trần Thanh Phong bĩu môi ra hiệu cho cô.

Khương Điềm Điềm: “Anh ăn đi, em không ăn đâu, em muốn ăn một cái bánh bao thịt.”

Cô xử một chén cơm, mặc dù cảm thấy mình còn ăn được nữa, nhưng cũng dẹp cơm sang một bên, quả quyết lựa chọn bánh bao lớn.

Khương Điềm Điềm phát hiện được một điều, thời đại này đúng là rất thành thật! Nói là thịt kho tàu thì có một đĩa thịt kho tàu đầy ắp; nói là bánh bao lớn thì có bánh bao lớn thật là lớn luôn, không hề ăn gian. Khương Điềm Điềm thấy Trần Thanh Phong ăn sạch sẽ thêm một chén cơm với một đĩa trứng xào, ôm bụng ngồi tự tiêu thực trên ghế. Ánh mắt cô rơi vào 9 cái bánh bao lớn còn lại trên bàn.

Bọn họ vốn mua 2 cái, Trần Thanh Phong không ăn, lại cộng thêm 8 cái, tổng cộng 9 cái.

Dưới tầm mắt Khương Điềm Điềm, Trần Thanh Phong thong thả lấy mấy tờ giấy dầu trong túi ra, nhanh chóng gói mấy cái bánh bao thịt lớn lại rồi bỏ vào trong “túi sách” của mình. Anh hỏi: “No chưa em? Còn muốn ăn nữa không?”

Khương Điềm Điềm lắc đầu: “Thôi, không ăn nữa đâu.”

Hai người lúc này mới cùng nhau ra ngoài, Khương Điềm Điềm hỏi: “Bọn mình còn bao nhiêu tiền anh nhỉ?”

Trần Thanh Phong: “Còn 3 đồng 8.”

Vừa rồi bọn họ ăn cơm bỏ ra một khoản tiền rất lớn, có điều anh vội giải thích: “Phiếu lương thực của bọn mình có ngày tháng, lần tiếp theo đến huyện còn không biết là bao giờ. Bên công xã anh lo lắng bị nghi ngờ nên không dám dùng bậy. Vừa hay thời tiết bây giờ cũng tạm được, bánh bao để ba bốn ngày cũng không sao. Không bằng đều đổi thành bánh bao, em hâm nóng ăn cũng không cần phải nấu cơm nữa.”

« Chương TrướcChương Tiếp »