“Cháu gửi mấy năm?” Bác kính to ngẩng đầu hỏi.
Khương Điềm Điềm hỏi: “Hồi trước cha cháu gửi mấy năm ạ?”
Kính to: “5 năm.”
Khương Điềm Điềm: “Vậy cháu gửi 3 năm đi, nếu như cháu cần dùng gấp thì có thể rút sớm trước thời hạn ạ?”
“Có thể, nhưng mà không có tiền lãi đâu.”
Khương Điềm Điềm vội gật đầu: “Vâng ạ.”
Bác ấy nhanh chóng viết một tờ, đóng dấu biên lai gửi tiền xong rồi đưa cho Khương Điềm Điềm, Khương Điềm Điềm cười híp mắt: “Cám ơn bác.”
“Vì dân phục vụ.”
Khương Điềm Điềm làm xong hết mọi chuyện, nhanh chóng ra ngoài trở lại tiệm cơm quốc doanh. Có lẽ vừa nãy cô đợi lâu tốn hơi nhiều thời gian nên đồ ăn đã được dọn lên, Trần Thanh Phong không ngừng nhìn về phía cổng, khi thấy Điềm Điềm thì cuối cùng cũng nhếch môi.
Khương Điềm Điềm sải bước nhanh hơn, nói: “Ăn được chưa?”
Trần Thanh Phong đưa đũa cho cô, đáp: “Mau ăn.”
Từ khi xuyên qua, Khương Điềm Điềm còn chưa từng được ăn cơm, mặc dù loại cơm này trông không long lanh bắt mắt chút nào, nhưng từng hạt gạo đã đủ để cô cảm động rớt nước mắt. Cô vội bưng chén lên, ui cha, tôi yêu gạo trắng.
Trần Thanh Phong cũng giống thế, nhìn thấy cơm trắng sờ sờ ra đó, nước bọt cũng muốn chảy ra. Lần trước anh được ăn cơm như thế này là hồi vẫn còn bé tí đó, hiện tại tính ra cũng được mười mấy năm rồi ấy chứ. Dù có ăn Tết thì nhà bọn họ cũng sẽ không ăn cơm trắng thuần như vậy đâu. Có trời mới biết anh đã phải dùng bao nhiêu tự chủ mới chờ Khương Điềm Điềm trở lại suốt nãy giờ.
Động tác hai người đều rất nhanh.
Lúc này cũng không cần khiêm nhường nhau làm gì.
Điềm Điềm gắp một miếng thịt kho tàu toàn là nạc, cắn một miếng, thịt thơm phưng phức đúng là khiến người ta hận không thể nuốt cả đầu lưỡi. Cô nhanh chóng lùa một miếng cơm, nói: “Ăn ngon quá đi!”
Thịt kho tàu này là món thịt kho tàu ngon nhất cô từng nếm đó.
Nhất định là món ngon đạt 5 sao Michelin* luôn!
(*Được ví như Grammy của nền ẩm thực, ngôi sao Michelin là một trong những danh hiệu cao quý mà bất kỳ nhà hàng nào cũng khao khát có được và để đạt được là rất khó. Thực tế sao Michelin chỉ chia thành ba thứ bậc tương ứng với 3 sao, 2 sao và 1 sao, không có 5 sao.)
“Em ăn cái này đi nè.” Trần Thanh Phong gắp một miếng thịt mỡ lớn cho Khương Điềm Điềm, anh thấy cô gắp toàn thịt nạc, cho rằng bé con không nỡ ăn mà để cho anh.