Chương 21.6

Anh cười híp mắt: “Đi nhanh về nhanh.”

Khương Điềm Điềm lập tức bước nhanh ra ngoài, lúc cô tới đã thấy ngân hàng cách tiệm cơm quốc doanh chỉ ba cửa hàng. Khương Điềm Điềm chạy chậm tới ngân hàng, ngân hàng ở đây với ngân hàng trong tưởng tượng của cô khác xa nhau lắm.

Chỗ này không có biện pháp an toàn của thời hiện đại, thậm chí không có vách ngăn bằng thủy tinh gì cả. Chỉ vó hai nhân viên ngồi trên ghế đồng loạt nhìn về phía cô.

Khương Điềm Điềm cảm thấy, hễ là mấy cô gái có hơi nhát gan thì đều sẽ bị bọn họ dọa sợ đấy.

Cô lấy hết can đảm đi vào, giao hết mọi đồ đạc của mình bảo: “Cháu muốn rút tiền.”

“Biên lai gửi tiền đâu?” Giọng điệu của người đeo kính trong quầy không tốt lắm.

Khương Điềm Điềm: “Biên lai đốt rồi ạ.”

Cô nói: “Đây là tên cha cháu, ông đã qua đời, phiếu gửi tiền không cẩn thận bị đốt mất. Cho nên cháu làm giấy chứng minh.”

Đồ đạc của cô đã chuẩn bị đầy đủ hết, giấy chứng nhận tử vong của cha, chứng nhận thân phận quan hệ với lão hai Khương, còn có thư giới thiệu trong thôn và giấy hộ khẩu nữa.

Bác đeo kính nhỏ cẩn thận kiểm tra giấy tờ của cô, gật đầu đi vào trong phòng. Khương Điềm Điềm ngồi trên bằng ghế, hai cánh tay đặt lên đầu gối giống như đứa trẻ ngoan, im lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu, bác đeo kính nhỏ đi ra, phía sau bác còn có một người đàn ông trung niên, lớn hơn bác kính nhỏ mấy tuổi, cũng đeo mắt kính.

Khương Điềm Điềm thầm gọi bác ta là “bác đeo kính to”.

Bác đeo kính to quan sát Khương Điềm Điềm từ trên xuống dưới, gật đầu: “Tiền tiết kiệm của đồng chí Khương Nhị Trụ là 1000 đồng, lãi được 1 đồng 7 mao, cháu rút tiền ra hết à?”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Trời đất ơi, cha cô đúng là người có tiền!

Ở thời đại này, không phải tiền lương hằng tháng tính là 2, 3, 4 đồng à?

1000 đồng, cô có hơi ngu người rồi, đây là cướp ngân hàng à???

Có điều sau nỗi hoảng hốt nhất thời, cô vội nói: “Không rút, lấy tiền lãi thôi. Cháu tiếp tục gửi 1000 đồng, cha không còn nữa, đổi thành tên cháu.”

Bác kính to gật đầu, cảm thấy cô bé đúng là rất hiểu biết. Hiện tại cũng không có nhiều người tin tưởng ngân hàng, người đến gửi tiết kiệm đã ít lại càng ít. Cực kỳ cá biệt mới làm thế. Đa số khách tới đều là để “bán” đồ trong nhà: trang sức bạc, đồng tiền khắc chân dung Viên Thế Khải, kiểu kiểu như những thứ như vậy. Toàn đến đổi tiền, gần như không có ai đến gửi tiết kiệm.