Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 21.2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Thanh Phong gật đầu, lại dặn dò: “Bọn chú không ở nhà, tụi cháu giúp thím út trông nom nhà cửa bên đây một chút nhé.”

Đại Hổ vội gật đầu lần nữa, nhất định rồi, mẹ cậu bé còn bảo, không thể để người ngoài cướp mất nhà. Nó là của gia đình họ Trần cậu đó.

Cậu rất kiên quyết: “Chú út thím út cứ yên tâm, cháu cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Trần Thanh Phong mỉm cười: “Tốt.”

Lần này Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm không gặp xe bò gì để đi tới công xã cả, nhưng đại khái do có Trần Thanh Phong nên Khương Điềm Điềm không cảm thấy đường núi khó đi mấy. Dọc đường anh không ngừng nói cho Khương Điềm Điềm nghe chuyện này chuyện kia, khiến cô cảm thấy rất mới lạ.

Trần Thanh Phong: “Hồi anh học cấp hai ở công xã, lúc mùa hè còn đỡ, tới mùa đông trời chưa sáng đã phải thức dậy. Đi tới trường học thật sớm. Con đường này anh đi cũng khoảng hai năm rồi, nhắm hết hai mắt cũng có thể tới công xã.”

Khương Điềm Điềm nhìn đoạn đường núi nhấp nhô này, nghĩ đến việc Trần Thanh Phong vì đi học mà trời chưa sáng đã ra cửa, cô đau lòng nói: “Anh thật vất vả.”

Trần Thanh Phong lắc đầu: “Có gì vất vả đâu? Mọi người đều như thế, hơn nữa rất nhiều người còn không có cơ hội đi học đấy. Anh có cơ hội đã rất tốt rồi. Hồi ông bà nội anh còn sống, bọn họ thương anh nhất.”

Khương Điềm Điềm bật cười, nói: “Em biết ngay nhất định trong nhà có người cưng chiều anh mà.”

Trần Thanh Phong: “Đúng thế, ông nội anh bảo, vừa nhìn đã biết sau này anh chắc chắn sẽ có tiền đồ. Cho nên bọn họ rất kiên quyết ủng hộ anh học hành. Có điều có lẽ họ không ngờ mình đã nhìn lầm. Học tốt thật ra cũng không có tác dụng gì, anh vẫn phải quay về cày ruộng.”

Trần Thanh Phong cũng không thấy cô đơn, mà lại rất bình tĩnh.

Nhưng Khương Điềm Điềm thì tròn xoe mắt to, phồng má nói: “Anh nói gì vậy, sao mà vô dụng được? Học hành nhiều cũng có nhiều tri thức, không chừng tương lai sẽ không giống người khác. Làm người không nên tự ti.”

Trần Thanh Phong bật cười, gật đầu: “Em nói đúng!”

Anh thấy cô đáng yêu như vậy, không kìm được lại giơ tay xoa đầu cô bảo: “Em cũng chưa từng đọc sách nhỉ, thế mà nói năng lưu loát ghê.”

Khương Điềm Điềm: “Em học ở nhà đó.”

Cô cũng không thể nói, chị đây cộng thêm cả nhà trẻ, đã đi học 14, 15 năm rồi đấy!

Hiện tại chế độ giáo dục 5-2-2* của mấy người đi học ít hơn chị đây nhiều. (*Theo chỉ thị “chế độ giáo dục phải rút ngắn lại” của Mao Trạch Đông, một số tỉnh nông thôn như Thiểm Tây đã thực hành giáo dục 5 năm tiểu học, 2 năm THCS và 2 năm THPT.)



« Chương TrướcChương Tiếp »