Khương Điềm Điềm: “Không cho vào thì không có mùi vị gì đó.”Tô Tiểu Mạch:”...”
Thế mà lời này cô không biết đáp thế nào.
Cô nhấp môi bảo: “Em ăn cháo bắp tốt nhất là phải trộn thêm ít đồ ăn.” Mặt Khương Điềm Điềm khá vô tội: “Nhà em không có món gì nhắm cả.”
Cô bổ sung: “Nhà em nghèo cực.”
Tô Tiểu Mạch: “... Ừ.”
Chị nhận đường đỏ của Khương Điềm Điềm, vẩy vào món cháo bắp, khuấy nhẹ nhàng. Món cháo vốn đang còn là màu vàng kim bỗng biến thành màu nâu, tuy trở thành màu nâu nhưng lại phảng phất hương vị caramel.
Mùi thơm như thế càng hấp dẫn người khác hơn, Đại Hổ, Nhị Hổ dù không được thím nhỏ cho ăn nhưng vẫn ngồi xổm một bên lặng lẽ nhìn.
Động tác của Tô Tiểu Mạch thuần thục hơn Khương Điềm Điềm nhiều, cô nhanh chóng nấu xong nồi cháo bắp. Tuy tài nấu nướng Khương Điềm Điềm không ra sao, có thể làm khét dán vào nồi, thế mà cũng ra được ít cháo vừa đủ đổ vào một chén.
Có điều đáy nồi vẫn có một lớp cháy không tệ.
Tô Tiểu Mạch cầm chén đưa cho Khương Điềm Điềm, Khương Điềm Điềm đối xử với nữ chính tốt hơn hai đứa nhóc kia nhiều, cô chớp đôi mắt to hỏi: “Chị năm có muốn nếm thử hông?”
Tô Tiểu Mạch nhìn bộ dạng đáng yêu thế này, lại nghĩ đến cảnh vừa nãy cô che chở đồ ăn, hơi vểnh khóe miệng lên, lắc đầu đáp: “Chị ăn ở nhà no rồi.”
Đại Hổ bình thường là đứa cháu trai được cưng chiều nhất nhà, gan lớn hơn một chút, nói ngay: “Thím út bất công, cho thím năm ăn mà không cho bọn cháu ăn.”
Khương Điềm Điềm hùng hồn trừng nó: “Buổi trưa thím năm cháu tới giúp thím dọn nhà, vừa nãy còn phụ thím nấu cơm, mấy đứa làm được gì?”
Đại Hổ, Nhị Hổ: “...”
Hai thằng nhóc suy nghĩ lại, thế mà Đại Hổ lại nhớ ra, nó vội nói: “Tụi cháu lượm cành cây giúp thím.”
Khương Điềm Điềm: “Nhưng mấy cái đó là nội mấy đứa kêu làm mà! Có liên quan gì với thím?”
Đại Hổ: “Hình như, rất đúng nhỉ.”
Nhị Hổ: “Thím ấy nói đúng, là nội kêu làm!”
Hai đứa vừa nghĩ thế, đã cảm thấy đúng là mình không làm cái gì, dường như cũng không có mặt mũi đòi ăn gì nữa, dứt khoát gục đầu xuống hết. Rầu quá đi, trong nhà này có việc gì bọn họ có thể làm không.
Khương Điềm Điềm miệng mồm lanh lợi chiến thắng mấy cậu bạn nhỏ, hoàn toàn không có cảm giác chiến thắng không vẻ vang gì, trái lại vô cùng vui vẻ húp cháo.
Ây da!
Thật là ăn ngon quá đi mà!
Cô chưa bao giờ nghĩ là cháo bắp cho thêm đường đỏ lại ngon như vậy đó!