Chương 19.4: Mị lực từ tính cách bùng nổ

Tiếng sấm “đùng đoàng” đột nhiên vang lên bên ngoài, tiếp theo lại nghe được tiếng mưa rơi lộp bộp, cô tăng nhanh tốc độ lùa vài miếng, bỏ chén xuống: “Mẹ, con ăn xong rồi.”

Mẹ Trần lập tức nhìn Đại Hổ, Nhị Hổ: “Mấy đứa còn không ăn nhanh lên?”

Nhà ông Trần hiện tại có 9 đứa nhỏ, 4 thằng cu là Đại Hổ, Nhị Hổ, Tam Hổ, Tứ Hổ; 5 con nhóc là Đại Nữu, Nhị Nữu, Tam Nữu, Tứ Nữu, Ngũ Nữu, còn chưa có tên riêng, cũng thật đơn giản.

Đại Hổ là cháu đích tôn trong nhà, xem như đứa bà Trần hài lòng nhất, được chiều chuộng nhất so với bọn khác.

Đại Hổ nhìn mưa ngoài trời, làm nũng: “Bà nội, trời mưa kìa, hôm nay con không đi được hông?”

Vừa nói xong đã *bép* trúng một đũa.

Đại Hổ: “Oái.”

Bà Trần trừng mắt: “Kêu con đi thì đi đi, phí lời mà làm gì. Không những đi mà còn phải giúp thím sáu con làm nhiều việc nữa kìa. Nếu để nội biết con ở bên kia tác oai tác quái, xem bà có cắt đứt chân chó của con không!”

Bà Trần khí thế hùng hổ.

Chị dâu hai vội nói: “Nghe lời bà nội!”

Đại Hổ: “...”

Dù nó là đứa được chuồng chuộng nhất trong cả đám, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con nít, rất sợ bà nội. Cậu nhóc vội vàng nói nhỏ: “Con biết rồi.”

Chuyện liên quan đến nhà cửa, mẹ Trần thấy không có gì quan trọng hơn được nữa!

“Mấy đứa sang bên kia ở phải tùy cơ ứng biến hơn đấy, cha Điềm Điềm chưa mất được bao lâu, đúng thời điểm đáng thương nhất. Bọn cháu đi phải trông nom con bé cho thật tốt, nếu để bà biết bọn con bắt nạt nó thì cả đám cút hết ngay nhá!”

Còn chưa đi thì chắc nội còn mắng tiếp được đấy.

Giữa ra ngoài hôm trời mưa và nghe nội chửi, hai đứa cũng rất biết tùy cơ ứng biến mà chọn về sau.

Nhà họ Trần chỉ có một cái áo mưa để cho kế toán Trần dùng, mấy người khác đều khoác áo tơi. Hai đứa bé cũng không có cái áo tơi gì, lấy lá cây che trên đầu luôn, chạy thẳng tới nhà Khương Điềm Điềm.

Tô Tiểu Mạch nối gót đi theo sau.

Dâu hai lòng không yên nhìn con trai mình, đột nhiên vừa quay đầu đã thấy ánh mắt em dâu ba và em dâu tư có phần ghen tị. Nhất là em dâu ba, sự hâm mộ đố kỵ muốn chọc thủng tầng trời.

Chợt chị dâu hai cũng không còn lo lắng nữa, cô quay đầu, có hơi đắc ý liếc nhìn vợ chú ba và chú tư. Hàm ý cũng rất rõ ràng, mấy đứa ghen tị thì có tác dụng gì đâu.

Nhà này, hai thằng cu nhà bọn chị mới có khả năng nhận được nhất.