Chương 19.2: Mị lực từ tính cách bùng nổ

Thấy thời tiết đúng là không đẹp lắm, Trần Thanh Phong không dám trì hoãn chút nào. Trong khi đó, việc bên chuồng heo Khương Điềm Điềm cũng đã làm xong, cô tan làm sớm về nhà, vừa tới cửa đã thấy thím Trần dắt theo bốn anh em nhà họ đứng chờ ngay ngắn ở cổng,

Bà Trần thấy Khương Điềm Điềm về, bước lên nắm tay cô: “Điềm Điềm về rồi à, con bé này cháu thật quá khách sáo rồi, nhà bị giột sao không nói sớm! Chúng ta đâu phải người ngoài? Sau này có chuyện gì cũng đừng có khách sáo với thím, tương lai cũng là người một nhà cả, có chỗ nào không ổn cứ kêu anh sáu của cháu nói với thím.”

Khương Điềm Điềm cười híp mắt: “Dạ!”

Khương Điềm Điềm mù tịt chuyện sửa nhà, tùy ý để cho mẹ Trần chỉ huy mấy thằng con trai bắt đầu làm. Cô thì cũng không có chút ý tứ xem bọn họ là người ngoài.

Dẫu sao thì tương lai căn nhà này cũng tặng cho bà Trần, cô chỉ tạm thời “ở nhờ” thôi. Cho nên Khương Điềm Điềm cảm giác bọn họ làm việc cũng là chuyện đương nhiên nha.

Khương Điềm Điềm: “Thím ơi, thím cứ lo chuyện bên này nhé, cháu đi kiếm chút cỏ.”

Khương Điềm Điềm càng không xem bọn họ như người ngoài, mọi chuyện giao hết cho bà Trần, thì bà Trần lại càng cảm thấy cô thật lòng muốn tặng nhà. Không thấy chính nó không để ý chút nào tới phòng ở sao? Bà hớn hở: “Được, cháu cứ đi đi, bên này có thím lo!”

Dường như nghĩ đến điều gì mới vội nói: “Tiểu Lục, con đi kêu đám nhóc Đại Hổ, Nhị Hổ, Tam Hổ tới giúp Điềm Điềm nhặt ít củi đi. Bọn choai choai không lo làm việc, chỉ biết chơi cả ngày, còn mặt mũi ăn cơm không hả?”

Trần Thanh Phong đáp ngay: “Dạ được!”

Khương Điềm Điềm cho rằng chuyện tốt đẹp nhất trên cuộc đời này chính là có người giúp đỡ.

Quả nhiên nhiều người thì sức mạnh, nóc nhà đã chóng sửa xong, tương tự mấy đứa nhóc cũng nhặt được không ít củi. Bà Trần chủ động giúp một tay, xếp toàn bộ củi cho ngay ngắn, gọn gàng.

“Tối Điềm Điềm tới nhà thím ăn đi.” Bà Trần mời vô cùng chân thành.

Thời đại này mà có thể mời bạn về nhà ăn cơm thì không phải mối quan hệ bình thường đâu. Miễn bàn những chuyện khác, đến cả anh em với nhau, ở riêng rồi cũng không được tùy tiện tới nhà ăn cơm. Ai mà không biết lương thực quan trọng đến chừng nào.

Bởi thế bà Trần có thể đưa ra lời mời này, thật đúng là hoàn toàn không xem Khương Điềm Điềm như người ngoài.

Có điều cô lại vô cùng ngay thẳng, lắc đầu đáp: “Cám ơn thím, nhưng cháu không sang đâu. Buổi tối cháu cũng không ăn nhiều lắm, dùng tạm cho qua bữa là được, hơn nữa còn phải đốt củi làm ấm giường. Trời u ám thế này không chừng tý nữa sẽ mưa.”

Hơn nữa, cũng không thể có dê rồi còn ra sức nhổ lông dê, nhổ trọc thì làm sao đây.