Còn không mau nói chuyện chính đi.
Trần Thanh Phong đáp ngay: “Số con hên, đúng dịp gặp được người vừa săn được một con lợn rừng, đem đi bán thịt heo rừng. Con bao hết số còn lại, người ta giảm cho còn 7 mao 1 cân thôi. Nếu mua 1 cân là mất những 8 mao, nên con mới lấy hết, tổng cộng 42 cân. Số tiền còn lại thì con cầm đi mua bột mì.”
Mẹ Trần đau lòng nhức hết cả răng, có điều vẫn gật đầu.
Thịt heo rừng 7 mao 1 cân cũng là mức giá tương đối phù hợp.
Dù một năm không mua thịt được mấy bận, nhưng ít ra bà cũng có đứa con gái đang làm nhân viên bán hàng trong công xã, nên mẹ Trần vẫn biết giá thịt trong cửa hàng thực phẩm phụ. Heo nhà nuôi hợp tiêu chuẩn, có phiếu là 8 mao 1 cân, không có phiếu là 9 mao.
Dù không chênh lệch bao nhiêu nhưng buổi sáng cung cấp cho người có phiếu trước, chỉ có buổi chiều mới bắt đầu bán cho người không có phiếu thịt. Dù ai cũng muốn mua 1 cân thịt với giá 9 mao không cần phiếu, nhưng điều mình hy vọng chưa chắc đã có người chịu phối hợp. Toàn bộ công xã gồm 12 đại đội, cũng phải mấy hôm mới cung ứng được một con heo.
Cho nên không ai dám đánh cược hết, bởi vốn dĩ không đợi nổi đến lúc bán với giá 9 mao không cần phiếu. Thỉnh thoảng có thể mua được ít xương không cần phiếu là đã muốn la lên may mắn quá rồi. Nghe đâu thịt heo ở chợ đen lại mắc tận 1 đồng không cần phiếu.
Mà thịt heo rừng hương vị không bằng heo nhà nhưng cũng đòi hơn 8 mao.
Mẹ Trần: “Trong chuyện này thì con cũng nhạy bén đấy.”
Trần Thanh Phong: “À ha, không phải mẹ mới mắng con à.”
Mẹ Trần nghiến răng, sao lại muốn đánh thằng ranh con này nữa rồi.
Bà xua tay bảo: “Được rồi, con về đi.”
Trần Thanh Phong nhìn Khương Điềm Điềm, cô lập tức nói: “Cháu tiễn anh Tiểu Phong đi ạ, chị năm trông lửa giúp em một tý nha.”
Vì hôm nay mẹ Trần đến ở nên Đại Hổ Nhị Hổ không qua nữa. Khương Điềm Điềm kéo cánh tay Trần Thanh Phong, cười tủm tỉm: “Sáng mai em có bánh bao thịt ngon lành rồi.”
Trần Thanh Phong bóp mặt cô: “Ăn nhiều chút nha, nhìn em gầy thế nào kìa, trên mặt không có chút thịt nào.”
Khương Điềm Điềm cười hì hì: “Em ăn nhiều hơn cũng chả thêm được lạng thịt nào đâu.”
Trần Thanh Phong: “Vậy là em vẫn ăn còn chưa đủ nhiều rồi.”
Dường như nghĩ tới chuyện gì, anh nhỏ giọng bảo: “Em không cần giúp đỡ chị dâu năm anh đâu.”
Khương Điềm Điềm: “...”
"" Trần Thanh Phong phán hùng hồn: “Bình thường anh còn không nỡ để em làm việc, tại sao phải giúp chị ấy! Hơn nữa, bọn mình cũng giúp quá nhiều rồi, cùng lắm chúng mình chỉ vì 2 cái bánh bao. Tiền lại không cho chúng ta.”