Bọn họ ở phương Bắc, dù bây giờ đã sắp đến tiết Thanh minh nhưng những ngày tháng Tư quả thật không nóng.
Mẹ Trần nhìn sâu vào mắt Tô Tiểu Mạch, thở dài, vẫn còn hơi băn khoăn.
Khương Điềm Điềm đang nấu nước chuẩn bị rửa mặt, cô nhìn người này rồi người kia, đứng lên khoác tay bà Trần, cười tít mắt: “Thím, sao mà thím còn buồn thế! Chúng ta không thể như vậy được, lúc nào cũng thở dài rất dễ bị già đó. Mình phải lên tinh thần, trưng bộ mặt phấn chấn và khí thế nhất ra! Thím phải bảo với bản thân, chị năm có thể!!!”
Cô chớp đôi mắt to tròn, tiếp tục: “Hơn nữa thím nghĩ mà xem, chị dâu năm của cháu làm bánh bao ngon đến chừng nào! Dù chỉ là bánh bao nấm không nhân thịt mà cũng làm ngon hết xẩy. Nếu bỏ thịt vào thật thì còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn mọi người sẽ như xác... Như ruồi ngửi phân vậy, lập tức nhào tới luôn cho coi! Mối làm ăn này, có thể đó!”
Cô định nói là xác chết cơ, nhưng nghĩ tới chuyện Tô Tiểu Mạch sống lại nên phanh lại kịp thời, thay đổi ví von. Có điều đổi ví dụ này khiến người ta càng nghĩ càng mắc ói quá đi, đúng là không thể chấp nhận được.
Mắt thường cũng có thể thấy khóe miệng bà Trần và Tô Tiểu Mạch hơi giật giật.
Nhưng mà kể ra thì đúng là bà Trần không còn căng thẳng nữa.
Bà nhìn cô bằng ánh mắt hiền hậu, bảo: “Điềm Điềm thật là một cô gái tốt lại còn hiểu chuyện.”
Tô Tiểu Mạch thầm nhủ, quả nhiên lời người xưa nói không sai, làm trăm ngàn việc cũng không bằng nịnh nọt đâu!
Mẹ Trần đập bả vai con trai cái *đốp*, bảo: “Sau này con phải đối xử thật tốt với Điềm Điềm đấy, nếu con không tốt với con bé, mẹ sẽ là người đầu tiên không tha.”
Trần Thanh Phong cảm thấy mình sắp bị bàn tay bà đập ngã tới nơi: “Mẹ chớ có tùy tiện đánh người ta bằng Thiết Sa chưởng nữa được không?”
Mẹ Trần híp mắt, Trần Thanh Phong vội cảnh giác lùi ra sau vài bước.
“Thím, thím đừng đánh anh Tiểu Phong mà.” Khương Điềm Điềm nũng nịu lắc cánh tay bà, mẹ Trần đã bao giờ được con gái làm nũng như thế, lập tức nói: “Được được được.”
Tô Tiểu Mạch:
Trần Thanh Phong:”...”
Trần Thanh Phong nghẹn: “Mẹ, mẹ làm thế con ghen tị đấy. Con có còn là đứa út mẹ yêu nhất nữa không?”
Mẹ Trần: “Xí, mày trước giờ chưa từng phải nghe chưa!”
Trần Thanh Phong: “...”
Đau lòng quá!
Mẹ Trần: “Thịt được bao nhiêu cân đấy?”