Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 25.1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà Trần đang đắm chìm trong việc Khương Điềm Điềm đưa tiền bạc cho Trần Thanh Phong đổi lương thực, cảm động rưng rưng: “Điềm Điềm à, con bé này, sao lại ngây thơ thế! Trong nhà này rặt một đám ăn trộm mánh mung, chỉ có con bé nhà cháu tốt thôi. Thím ưng cháu nhất, sau này ai dám bắt nạt cháu, thím sẽ đập gãy cái chân chó của người đó!”Khương Điềm Điềm cong môi, mở to đôi mắt lấp lánh: “Cháu cũng thích thím nhất.”

Hai người nắm tay, đồng thanh nói: “Chúng ta chính là mẹ con ruột!”

Khương Điềm Điềm nấu nước, có điều dù đang làm việc nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên.

Bấy giờ Trần Thanh Phong đang báo cáo tiền nong với mẹ và chị năm: “Chị dâu năm đưa con 45 đồng, một xu cũng không thừa.”

Mẹ Trần trừng lớn con người: “Tiêu hết rồi á???”

Đó chính là, 45 đồng đấy!

Những 5 tờ đại đoàn viên!

Thế mà... tiêu sạch rồi?

Trần Thanh Phong: “Chứ không nhẽ ngày nào con cũng qua đó?! Thấy phù hợp thì tranh thủ mua cho nhiều, lỡ có chuyện gì xấu thì sao, đi một chuyến là tiêu mạng con đó. Mẹ không thể vừa muốn cơm ăn lại còn chê nó nguội được.”

Trần Thanh Phong rất hùng hồn, nếu đã nhờ anh giúp trong trò này thì đương nhiên anh phải làm sao cho mình được lợi nhất.

Chùy sắt của mẹ Trần lại không hề do dự nện lên thằng con mình!

“Cái thằng oắt này! Nếu cái này bán không được, lãng phí đồ ăn thì làm sao đây hả?” Mẹ Trần thật kích động.

Trần Thanh Phong lại khá bình tĩnh: “Không bán được thì tự ăn thôi? Bột mì với thịt đều là thứ siêu siêu tốt đó.”

“Mẹ thấy mày cố ý mua đống này cho nhiều, muốn tự ăn thì có!”

Trần Thanh Phong nhanh nhảu: “Mẹ, mẹ nói thế thì oan con quá. Mẹ hỏi chị dâu năm xem, có phải toàn chị bảo mua không, có phải không!!!”

Còn lâu Trần Thanh Phong mới chịu gánh tội oan thay kẻ khác nhé! Muốn anh vác oan? Đừng mơ.

Tô Tiểu Mạch gật đầu: “Đúng đó mẹ, là con muốn mua.”

Ban nãy cô đã định nói rồi, nhưng hai mẹ con họ nói chuyện cô không thể chen được một lời vào.

Mẹ Trần nhìn về phía Tô Tiểu Mạch, sắc mặt thoáng vẻ rầu rĩ, một lúc sau bà mới nói: “Vợ thằng năm, con thấy có hy vọng thật à?”

Bà nhìn một đống thịt heo rừng lớn này, rầu rĩ bảo: “Thịt vầy để qua 2 hôm là coi như hỏng.”

Tô Tiểu Mạch nghiêm túc: “Mẹ, con cảm thấy không thành vấn đề đâu, trước hết chúng ta cứ chia thịt này thành hai khúc, một nửa dùng làm bánh bao thịt tươi. Con phỏng chừng để 10 ngày cũng không sao. Còn thừa thì chúng ta lại làm bánh bao thịt muối, ăn cũng rất ngon.”
« Chương TrướcChương Tiếp »