Chương 24.16

Trần Thanh Phong cố tình gõ mặt bàn, nói: “Điềm Điềm nhà em không giống mấy chị dâu, mấy chị dâu không có gì cả. Luôn miệng mở miệng là nhà họ Trần nhà ta, vậy thì cũng chỉ có thể làm việc. Điềm Điềm nhà em thì khác, Điềm Điềm nhà em có thể không làm việc bởi vì em ấy có nhà, lại có lương thực.”

Dừng một lúc, anh mỉm cười, song nụ cười không lan đến đáy mắt mà chỉ trôi nổi ở ngoài, rõ là ngoài cười mà lòng không cười, lại thêm cái mặt trắng bóc đó nữa, đúng là kinh khủng: “Người với người luôn khác biệt nhau. Đâu thể ai cũng như ai được đúng không? Nếu như vậy thì ai còn muốn phụng hiếu nữa! Đúng không hả các chị?!”

Mấy chị dâu nhà họ Trần:"..."

Xấu hổ, quá xấu hổ!

Đúng là không nói được gì!

Còn mấy ông anh nhà họ Trần lại rầu rĩ nhìn chú em. Bình thường bọn họ thà để anh làm biếng còn hơn phải cãi lý với anh, vì nói thế nào đi nữa thì cuối cùng chỉ biết á khẩu, cảm thấy mình sai càng thêm sai.

Nên là theo thói quen cứ im lặng.

Khương Điềm Điềm cười tít mắt: “Anh Tiểu Phong, anh mua lương thực về rồi hả, sao không lấy qua đây luôn?”

Trần Thanh Phong: “Một mình anh vác không nổi, đợi tẹo nữa nhờ mẹ giúp. Với lại, anh phải để các anh các chị thấy chứ, nếu không bọn họ không thừa nhận là em chuyển lương thực qua thì sao?”

Anh hai Trần: “Chú út à, bọn anh nào phải người như thế, em đã nói, sao bọn anh không tin.”

Trần Thanh Phong: “À, các anh thì tốt rồi, các chị dâu thì không hẳn.”

Nếu là ngày khác thì chắc chắn các chị dâu sẽ nói lại, nhưng hôm nay, thôi bỏ đi! Chiều hướng đang không ổn!

Mọi người không nói gì, Trần Thanh Phong ngoái đầu, nói nhỏ: “Anh tiêu hết tiền rồi.”

Khương Điềm Điềm thấy mình phải hành động như bà Trần, thế là lập tức nghĩa chính ngôn từ: “Thì có sao! Lương thực là quan trọng nhất! Em cũng đã đến đây ăn cơm, cần tiền làm gì nữa? Tiêu hết rồi thì thôi!”

Trần Thanh Phong nhoẻn cười, giơ tay xoa đầu Khương Điềm Điềm, nói: “Em đúng là tốt!”

Khương Điềm Điềm cười tít mắt: “Anh cũng tốt nhất luôn đó! Anh là chàng trai tốt nhất thôn chúng ta, à không, toàn bộ công xã này, thậm chí là toàn huyện, toàn quốc luôn. Ai so với anh cũng kém hết. Đã đẹp trai lại còn tốt.”

“Em cũng đẹp lắm đó, đẹp như tiên nữ vậy, những người khác còn thua xa sợi tóc của em.”

Tô Tiểu Mạch đứng dậy: “Con đi rửa bát đã.”

Chịu không nổi nữa rồi, răng ê hết cả rồi.

Còn những người khác mới là lần đầu chứng kiến, tinh thần bị đả kích mạnh, trợn mắt há mồm.

Tóc gáy dựng đứng cả lên.

Mọi người đều có cảm nhận riêng.

Đúng thế, nhưng không bao gồm bà Trần.