Chương 24.15

Anh nói: “Mọi người có ý gì! Đến anh em trong nhà còn không nhận ra? Có còn tình thân không?”

Khương Điềm Điềm lập tức đứng dậy, mau lẹ giữ chặt tay anh: “Em đi nấu nước rửa mặt cho anh.”

Trần Thanh Phong cảm động: “Vẫn là Điềm Điềm nhà ta tốt nhất.”

Khương Điềm Điềm: “Đúng thế!”

Trần Thanh Phong thấy mọi người hoảng hốt thì lấy làm lạ: “Vừa nãy cả nhà nói gì vậy?”

Các anh em nghĩ đến cảnh dọa người ban nãy, lập tức đồng thanh: “Không có gì hết.”

Không thể để chú sáu biết chuyện mấy mụ vợ nhà mình chê bai nó với em dâu sáu được, nếu không, với tính tình của chú sáu thì kiểu gì cũng sinh sự. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã quá hiểu rồi.

Người này không có giới hạn tìm đường chết đâu.

“Không có chuyện gì cả, chỉ là các chị dâu của con không hiểu chuyện thôi.” Cuối cùng bà Trần cũng cho bọn họ nấc thang leo xuống.

Đám đông cũng thở phào.

Khương Điềm Điềm ngoái đầu, vui vẻ nói: “Ban nãy các anh chị bị mắng đó...!”

Mọi người:"..."

Khương Điềm Điềm cười ngọt ngào: “Em...”

Chị dâu Trần lập tức đứng bật dậy trượt tới cạnh Khương Điềm Điềm, cười cười: “Em dâu sáu à, để, để chị!” Rồi lại trượt đi bắt đầu chêm củi nấu nước. Khương Điềm Điềm: “.. Hả...”

Cô ngọt ngào nói: “Nhà mọi người đúng là đại gia đình hòa thuận đó nha...!” Mọi người: “...”

Nói câu này nghe không giống khen tí nào, mà như châm biếm ấy!

Có điều, mọi người vờ như không hiểu!

Trần Thanh Phong ngó bên này dòm bên kia, biết chắc chắn vừa nãy đã có chuyện. Có điều không cần đoán thêm, anh đã đoán được đại khái rồi. Anh nhíu mày, ý tứ nói: “Có phải các anh các chị ghét Điềm Điềm nhà em không?”

“Không có! Chắc chắn không có! Mọi người là người một nhà mà! Sao có chuyện đó được!”

Sợ lại gây ra điều cực đoan khiến chuyện trở nên khó coi, các anh em nhà họ Trần gần như cướp lời đồng thanh nói.

Trần Thanh Phong thở dài một tiếng, mặt cười nhưng lòng nào cười: “Thế thì tốt.”Bà Trầm: “Được rồi Tiểu Lục, con mau đi rửa ráy rồi lại ăn cơm.”

Anh hai Trần chủ động đổi đề tài: “Chú sáu. Chú đi đâu mà thành ra vậy thế?”

Đúng là làm người khác giật mình, khác gì quỷ mặt trắng.

Trần Thanh Phong: “À... Không phải Điềm Điềm đến ăn cơm chung à? Lương thực nhà em ấy không nhiều, hết cách rồi, lại sợ mấy chị dâu gây chuyện. Cả nhà cũng biết các chị ghê gớm mà. Nên mới nghĩ xem có thể mua ít lương thực về không, em ấy đưa tiền cho em, bảo em đi mua lương thực hộ.”

Nghe thấy thế, người thì ngẩn ra kẻ thì xấu hổ.