Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 24.14

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Không có mẹ à!” Đánh chết bọn họ cũng không dám.

Bà Trần cười lạnh, kế toán Trần thấy thế bèn vỗ nhẹ vào tay bà Trần, lạnh lùng nhìn các anh con trai, chậm rãi nói: “Một lần này thôi, cha với mẹ các con không so đo thêm nữa. Nhưng nếu còn có lần sau, cha sẽ không nói gì hết, thay vào đó sẽ đến tìm đại đội trưởng, để ông ấy làm chứng cho cha, ai gây chuyện thì đứa đó cút. Cha mẹ không nhắc đến chia nhà. Mấy thứ do vợ chồng già này tích cóp được lại đem chia cho đám con bất hiếu các anh? Nghĩ hay nhỉ! Cha mẹ anh còn khỏe mà các anh đã ngấp nghé, thì tôi cũng không dám chắc đứa nào phụng dưỡng được mình! Tôi không tin các anh, các anh đừng mơ lấy được một xu tiền nào. Cút cả đi cho tôi, tôi đuổi các anh chị ra khỏi nhà đấy!”

Sắc mặt các con trai con dâu thoắt trắng thoắt xanh, lúc này mấy cô con dâu mới thấy mình đã gây nên chuyện gì.

Đang yên đang lành, tự dưng khi không rước rắc rối.

Lúc này, các anh con trai rất rất giận vợ mình, yên ổn qua ngày không được hả? Phải bới lông tìm vết mới chịu nổi à! Tuy đúng là số lương thực Điềm Điềm đưa không nhiều, nhưng em nó cũng đưa nhà làm đồ cưới rồi còn gì!

Sao có thể không biết xấu hổ mà nói người ta!

Đúng là không hiểu chuyện.

“Cha mẹ, bọn con đảm bảo tuyệt đối không có lần sau, nếu vợ con không hiểu chuyện nữa thì cha mẹ cứ đuổi cổ thị đi đi. Con trai không quan tâm, ly hôn.” Anh hai Trần thề thốt.

Anh ba và anh tư cũng lập tức thể theo.

Khương Điềm Điềm nhìn sắc mặt tái mét của ba bà chị dâu.

Cô nhếch mép, nghĩ bụng, nếu Trần Thanh Phong nhà bọn họ dám nói thế thì cô sẽ lập tức đạp người ta luôn!

“Mọi người làm gì vậy?” Một âm thanh lạ lùng vang lên, cả nhà đồng thời ngoái nhìn, “Á!”

Tiếng hét thảm thiết ré lên, người đứng ở cửa không phải người ngoài khác mà chính là Trần Thanh Phong.

Chỉ có điều, mặt anh trắng bóc, đúng là dọa chết mọi người!

Anh Trần còn khoa trương tới mức ngã ngửa ra sau ghế, lập tức níu lấy tay vợ, nửa nấp ra sau người chị dâu tư.

Những người khác cũng hét ầm lê, Trần Thanh Phong nhíu mày, nói: “Sao vậy? Đến con mà mọi người cũng không nhận ra à?”

Anh trưng ra vẻ lạnh lùng, nói: “Mọi người có ý gì! Ghét con phải không!”

Anh hai Trần lấy lại bình tĩnh, “Chú, chú chú, chú út?”

Trần Thanh Phong: “Ha ha!”

Trần Thanh Phong đã tháo mũ ngụy trang xuống, cũng đã thay đồ rồi, không qua là chưa rửa mặt.

« Chương TrướcChương Tiếp »