Chương 24.13

Bà Trần: “Đừng có gọi tôi! Rặt một đám vô dụng! Chó còn biết báo ơn hơn anh chị! Tôi tốt với anh chị thế mà anh chị báo đáp tôi thế này đây! Còn dám bòn rút của cải!”

“Mẹ à, con sai rồi, là lỗi của con. Mẹ đừng chấp nhặt với con nữa, là con không hiểu chuyện.”

Chị dâu hai Trần cảm thấy, thân là dâu trưởng thì nên có mặt mũi ở chỗ mẹ chồng, kệ mẹ chồng có gì, không phải rồi cũng sẽ là của chị sao. Có nhà ai mà không cho con trưởng! Nhưng không ngờ bà Trần chưa chắc đã vậy, còn muốn đuổi bọn họ đi.

Chị lắp bắp: “Mẹ, là con nói hớ, là lỗi của con.” Rồi chị tát bôm bốp vào mặt mình, “Để con đánh con!”

Khương Điềm Điềm: “

.” Ghê gớm thật.

Có điều, cô cúi đầu, không nhìn ai hết.

Cô chính là cô gái xấu tính vậy đó người ta nhắm vào cô, cô cũng không thèm làm người tốt.

Bà Trần trợn mắt, không để ý đến mọi người. Chị dâu hai Trần lại nói: “Mẹ, con sai thật rồi.”

Chị dâu ba Trần cũng run run nói: “Mẹ, bọn con không có ý khác đâu, thực sự không có.”

Chuyện xảy ra bất thình lình như thế khiến các anh con trai không dám nói gì, chỉ biết thu mình, bọn họ không muốn ra ngoài, không muốn vào cuộc chiến.

Tuy anh hai Trần xếp hàng thứ hai nhưng lại là con trai trưởng trong nhà, anh cũng gần gũi với kế toán Trần và bà Trần nhất, vội nói: “Mẹ, mẹ đừng đuổi con mà. Vợ con không hiểu chuyện cũng là lỗi của con. Sau này nhất định con sẽ quản cô ấy thật tốt. Chúng ta là người nhà, nào có lý tách ra! Đừng nói bây giờ, dù là lúc nào đi chăng nữa thì là con trai con cũng phải hiếu thuận với cha mẹ. Nếu vợ con lại gây chuyện với chú sáu hay em dâu, con sẽ đuổi cô ấy về nhà mẹ đẻ!”

Bà Trần nghiêm mặt, anh ba anh tư trong nhà lập tức tỏ thái độ, sợ mình mà tỏ chậm lại bị đuổi đi.

Nếu nói đến người nhà thì thứ nhất phải coi trọng con trai, nhưng nhà bọn họ chưa hẳn đã thế. Mấy anh con trai nhà họ Trần đều hiểu, người mà mẹ bọn họ thích nhất là chị cả Trần Hồng, những đứa khác phải xếp phía sau.

Không riêng gì lý do ‘chỉ có một cô con gái nên rất quý rất thương”.

Mà còn vì chị cả rất tốt với cha mẹ, cộng các anh con trai lại cũng chưa biết có trị giá bằng chị cả không. Nên các anh cũng không dám tranh “sủng”.

Hơn nữa chị cả Trần Hồng sống rất tốt, cũng rất có bằng cấp rất có thể diện, có nhà nào mà không muốn đặt người con có thể diện ở nơi quan trọng nhất.

“Mẹ, chúng con sai rồi, thực sự sai rồi!”

Bà Trần: “Ha ha, sai? Tôi thấy các anh không hề biết sai, nên mới để vợ mình bắt nạt bà già đây.”