Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 24.12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Các ông con trai lập tức đồng thanh: “Không có thưa mẹ.”

Bà Trần không nhìn con trai mà nhìn ba cô con dâu, nói: “Hừ, đúng là đồ mặt dày! Các chị chịu thiệt? Các chị không đếm lại xem, trong nhà các chị có bao nhiêu người? Nói đi, trong nhà có bao nhiêu người? Các chị cảm thấy nhà mình chỉ có hai người lao động đúng không? Thế thì con cái các chị đừng ăn gì hết! Ăn không khí mà sống! Hả? Tôi với cha các chị ăn của các chị hả? Hay là vợ thằng năm ăn của các chị? Vợ thằng năm chưa bao giờ nghỉ làm ngày nào, mà dù có nghỉ thì một tháng thằng năm cũng gửi về nhà 30 đồng, các chị dám nói mình không tiêu không? Đồ dùng trong nhà các chị không phải từ số tiền này mà ra hả? Thằng năm với vợ nó có nói một câu nào về mấy kẻ không biết xấu hổ các chị chưa?”

“Mẹ à, bọn con không có ý đó...” Chị dâu hai Trần ấp úng mở miệng.

Bà Trần: “Ha... Các chị không nói vợ chồng già này với vợ thằng năm thì nói ai? Nói Tiểu Lục với Điềm Điềm? Sao các chị lại mặt dày trơ tráo thế kia chứ! Các chị tự nói xem, dù Tiểu Lục không hay đi làm nhưng có đủ cho nó ăn không, các chị nói đi!”

Bọn họ không dám lên tiếng, tuy trong lòng khó chịu nhưng bọn họ cũng biết, mẹ chồng nói đúng.

“Hay các chị chướng mắt Điềm Điềm? Điềm Điềm đến ăn chút cơm thì sao? Cháu nó đã đưa lương thực qua rồi, dù không đủ thì vợ chồng già tôi đây cũng bằng lòng! Cháu nó ăn cũng là ăn của vợ chồng già tôi. Chúng tôi chịu! Liên quan gì tới các chị?” Bà Trần biết mình phải đàn áp được con dâu. Có những người thuộc dạng, chỉ mới cho thuốc nhuộm đã tưởng mình là mặt trời chói lóa.

“Điềm Điềm chịu đem đồ cưới theo lúc vào nhà mình. Các chị nói xem các chị đem cái gì hả? Tôi tưởng lần trước tôi đã nói rõ lắm rồi, không ngờ các chị vẫn còn xem bà mẹ chồng tôi đây là đồ ngốc. Hả? Tôi rất muốn đến nhà các chị hỏi xem, rốt cuộc đã giáo dục ra kiểu người bỉ ổi gì như thế. Không biết tôn kính người già mà còn muốn bòn rút? Sao có thể vô liêm sỉ đến vậy?”

Bà Trần càng nói càng giận, “Nếu các chị không muốn sống ở đây nữa thì cuốn gói cút đi cho tôi, tôi cũng không phải chỉ có một hai đứa con trai. Cút thì cút hết, một xu tôi không cho! Các anh chị ra ngoài mà dựng nhà dựng cửa, tự kiếm tiền nuôi con.”

“Mẹ!”

Mấy con trai con dâu giật mình, đồng loạt la lên!

« Chương TrướcChương Tiếp »