Chương 24.11

Chị dâu hai dâu ba dâu bốn nhà họ Trần: “

Có ai mượn em làm người tốt không? Có ai mượn không!

Đúng là tức lắm rồi.

Thấy bọn họ thức giận, Khương Điềm Điềm vẫn vờ như không biết gì, cô híp mắt cười bảo: “Thím ơi, tối nay thím có muốn sang nhà cháu ngủ không? Thím cháu mình tâm sự tới sáng đi!”

Bà Trần: “Cũng được!”

Chị dâu hai dâu ba dâu bốn nhà họ Trần:

Tức điên mất thôi!

Cái con nhỏ chuyên nịnh nọt này!

Tô Tiểu Mạch: “...”

Tôi giác ngộ rồi.

Bà Trần: “Đi đi, lát nữa các con dọn dẹp nhé, nhớ dọn cho sạch đấy! Đừng có chểnh mảng!”

Bà xắn tay áo lên, nói: “Tối nay tôi đến chỗ Điềm Điềm ngủ.”

Bà Trần lại nghĩ sau này ngôi nhà đó sẽ viết tên của mình thì càng hưng phấn.

Nhà của bà!

Bà chỉ qua ở sớm thôi!

“Vợ thằng hai, sáng mai con nhớ chuẩn bị ít đồ ăn sáng.” Bà Trần lại phân công, “Lúc vợ thằng năm đi làm thì ba đứa luân phiên làm việc, không được để vợ thằng năm làm.”

Vốn là bốn cô con dâu thay phiên nhau, giờ chỉ còn lại ba.

Sắc mặt cả ba không tốt chút nào.

Bà Trần nhìn là biết bọn họ nghĩ gì, bà đặt đũa xuống cái *cạch*, sẵng giọng: “Sao? Các chị có ý kiến gì! Xụ mặt với tôi là muốn làm gì?”

“Thím chớ giận...” Khương Điềm Điềm nịnh nọt vuốt sau lưng bà nói: “Tức giận hại cơ thể, mình không thể thế được. Muốn sống đến 99 tuổi thì ta phải điều hòa tâm trạng. Mọi việc phải lạc quan lên, chọc tức người khác mới là chính sự, bản thân tức cũng được gì đâu.”

Bà Trần gật đầu: “Điềm Điềm nhà ta nói đúng!”

Chị dâu hai ba tư nhà họ Trần: “”

Đồ nịnh bợ!

Bà Trần không hề cho họ thể diện, nói tiếp: “Mấy chị còn dám sưng sỉa mặt mày với tôi à, không ngẫm lại xem mình đã chiếm bao nhiêu hời trong nhà này rồi. Đã được hời còn khoe mã! Sao? Muốn nói rõ với tôi sao?”

“Bọn con có đâu mẹ, chỉ là lương thực trong nhà không dư dả...” Chị dâu hai Trần không nhịn được mở miệng.Làm dâu trưởng, chị cảm thấy mình có quyền mở miệng, chị là dâu trưởng cơ mà.

Bà Trần liếc mắt nhìn chị, xì một tiếng: “Chị có ý gì hả! Ý của chị là, lương thực trong nhà không nhiều, chỉ đủ số các chị ăn? Các chị nói xem, có phải các chị đều nghĩ thế không! Được lắm, nếu đã nghĩ như vậy thì chúng ta tính rõ! Vợ thằng hai, có phải chị thấy mình chỉ có hai sức lao động nên chịu thiệt không? Thằng ba thằng tư, có phải mấy đứa cũng nghĩ thế không?”