Chương 24.10

Chưa đến tối, mọi người trong thôn đã biết hết chuyện.

Lúc đến nhà chị chồng trên công xã, Tô Tiểu Mạch đã cứu được một chị già công nhân ở thị trấn, mà chị già lại đang bị thương, thế là nhường lại công việc của mình cho Tô Tiểu Mạch. Đương nhiên không phải là nhường hẳn, nghe nói là làm thay một thời gian thôi. Cụ thể bao lâu còn phải xem bên kia bình phục thế nào đã.

Nhà họ Trần chắc chắn không muốn ra ngoài đồn, nghe nói nhà đó có họ hàng ở công xã bọn họ, sợ nếu truyền vào tai thì mất công việc làm thay này. Bởi vì có họ hàng nhà nào lại nhường chuyện tốt như vậy cho người ngoài?

Cứu mạng ư?

Đó thì có là gì!

Nên mọi người cũng hiểu được tâm lý không dám nói ra của nhà họ Trần.

Nhà họ Trần nhiều người, cũng không tới mức cần một cô gái như Tô Tiểu Mạch đi làm công, cô ấy vào thành phố làm thay rồi đem tiền về, không phải là càng tốt sao?

Nghĩ tới đây, mọi người vừa ghen tị mà đồng thời cũng oán giận, sao bản thân lại không gặp được chuyện tốt như vậy?

Còn có người nghĩ xem nhà mình có bà con họ hàng gì làm công nhân trong huyện không, có phải là họ hàng nhà mình gặp chuyện rồi khiến Tô Tiểu Mạch chiếm được hời không.

Nói tóm lại, ngày hôm đó đại đội Bội Thu vô cùng náo nhiệt.

Thậm chí bữa cơm tối nhà họ Trần còn rất sôi nổi, nhưng Tô Tiểu Mạch không nói gì nên người ngoài cũng không tiện bàn thêm. Mấy ngày gần đây, các chị em dâu nhà họ Trần cảm thấy cực khó chịu, hỏi sao không khó chịu được?

Những ngày tháng bây giờ đã tốt hơn so mấy năm trước, nhưng cũng chỉ tốt có chút chút. Chứ nói ăn no thì không hề.

Đúng là chỉ ăn như thế thì không no, nhà bọn họ lại đông người. Dù trong lòng rất rất rất không vừa ý, song các cô con dâu cũng không dám kêu gào với cha mẹ chồng. Còn về phần Khương Điềm Điềm...

Bọn họ không dám thể hiện rõ quá, nếu thái độ ra thì lại sợ hôn sự của chú sáu đi tong.

Bọn họ dám chắc, mẹ chồng có thể đuổi bọn họ cuốn xéo về nhà mẹ đẻ luôn!

Nhng kể ra cũng rất muốn cạnh khóe, con nhóc Khương Điềm Điềm lúc nào cũng phơi phới, như thể không phải đang nói mình mà chỉ như đang nói dỗi, dù nó đến ăn cơm nhưng nó không nấu cơm! Nghĩ đến đây, thực sự là tức giận.

Song, dù giận thì vẫn phải nhịn.

Mấy chị em dâu nhà họ Trần cảm thấy mình nín nhịn tới mức bị nội thương rồi.

Khương Điềm Điềm: “Em ăn xong rồi.”

Cô đặt bát đũa xuống, chồng cằm nói: “Chị năm nè, chị ăn nhiều chút đi, mai còn phải lên huyện đó.”

Tô Tiểu Mạch: “...”