Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 24.9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chỉ một câu đã chặn họng chị dâu ba Trần.

Nếu hỏi Tô Tiểu Mạch không muốn gặp ai nhất trong mấy bà chị dâu nhà họ Trần, thì đó chính là dâu ba Hoàng Mỹ Linh đây.

Đời trước nhà họ Trần gặp vận rủi, chị dâu hai trông không tốt nhưng không bỏ đi, chị dâu bốn lắm điều lại hay sinh sự cũng ở lại, thậm chí còn phát triển mái nhà nhỏ. Chỉ có chị dâu ba này, bình thường là người yếu đuối nhất, thế mà khi xảy ra chuyện thì bỏ mặc ba cô con gái, dứt khoát đòi ly hôn với anh ba Trần rồi chuồn về nhà tái giá.

Tô Tiểu Mạch hiểu cô ta sợ rắc rối, nhưng lúc đi nghe nói cô ta còn cuỗm theo không ít lương thực, không đoái hoài đến ba cô con gái vẫn còn ở trong nhà này, lại càng không quan tâm đến sống chết của các con. Nghe nói sau khi tái giá lại sinh được một thằng con trai. Lại càng thiếu đạo đức y hệt mẹ chồng họ Tô của cô, chỉ hận không thể hút máu ba đứa con gái cho con trai mình. Người không biết còn tưởng Hoàng Mỹ Linh cũng là chị em nhà bọn họ!

May mà các cô gái nhà họ Trần đều có chính kiến.

Thậm chí lúc Hoàng Mỹ Linh bỏ đi, ba cô bé ít nhiều cũng đã hiểu chuyện, bởi vậy rất hận cô ta, không thèm để ý đến cô ta nữa.

Tô Tiểu Mạch ghi nhớ kỹ chuyện này trong lòng, có lẽ vì thế nên từ ngày sống lại cho đến nay, với người ngoài cô ấy còn có thể hòa nhã, nhưng với Hoàng Mỹ Linh là luôn rất lạnh lùng. Có thể không nói gì thì sẽ không nói.

Hoàng Mỹ Linh không đạt được kết quả mình muốn, nhưng đương nhiên cũng không dám hỏi mẹ chồng. Trong lòng thực sự khó chịu.

Tuy Khương Điềm Điềm bảo đến giúp làm việc, song thực chất nói cô đến xem vui cũng không sai. Lúc thì cô ngó bên này khi thì cô ngó bên kia. Dù biết là giả, nhưng thấy mọi người hân hoan như vậy khiến cô có cảm giác vui như đang xem phim.

Thật luôn đó.

Hành động của bà Trần rất hợp lý.

Ở nông thôn nào có bí mật, mọi người cũng không chú ý đến nhiều thế. Quả nhiên khi hỏi đến chuyện công tác và “người nhà kia”, bà Trần khó xử nhìn các chị em đã hỏi, ấp ủng nửa buổi mới thấp giọng nói: “Tôi chỉ nói với các chị thôi đấy. Các chị đừng nói với người khác. Tiểu Mạch nhà chúng tôi cứu được một bà chị, mà bà chị ấy lại có họ hàng ở công xã chúng ta.”

Rồi cứ thế cứ thế suôn sẻ tuôn ra lời nói dối.

Bà Trần đã dặn không được nói với người ngoài, nhưng ai mà không có người nhà và các chị em bạn bè?

« Chương TrướcChương Tiếp »