Chương 24.8

“Có rối gì đâu trời! Tóc đang đẹp đẽ thế mà lại cắt.” Chị dâu ba họ Trần thấp giọng lẩm bẩm, có điều trong lòng lại đắc ý, Tô Tiểu Mạch khác Khương Điềm Điềm. Khương Điềm Điềm để tóc dài không đẹp bằng để tóc ngắn; nhưng Tô Tiểu Mạch có diện mạo đẹp nên để tóc dài sẽ hợp hơn, trái lại cắt tóc ngắn còn khiến nhan sắc cô giảm bớt.

Là chị em dâu với nhau, dâu ba Trần rất vui khi Tô Tiểu Mạch “xấu” đi. Xấu mới tốt.

“Không phải Tiểu Mạch nhà ta muốn lên huyện làm thuê à? Bỏ tóc dài bất tiện lắm.” Bà Trần tiếp lời, nói: “Ây da, sáng nay tôi đã để vợ thằng năm đến công xã đưa ít nấm cho con gái tôi, có ai mà ngờ, thời tới là cản không nổi đâu đó.”

Một câu lên huyện làm thêm đã lập tức khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên.

Mấy bà thím lớn tuổi túm lấy bà Trần, cẩn thận hỏi rõ sự việc.

Bà Trần không ngờ mấy chị em già này lại nhiệt tình thế, tuy giật mình nhưng vẫn bình thản nói ra lời nói dối mà cô con dâu út tương lai nhà bà đã soạn sẵn. Từng chữ từng chữ một, vô cùng viên mãn.

“Trời ơi, còn có chuyện tốt đến vậy sao.”

“Đúng thế, đúng là may quá luôn.”

Các thím chị một câu tôi một câu, mà không hề ngờ rằng chuyện tốt này chỉ là giả, không có chút nào là thật.

Lúc này mọi người cũng chỉ cảm khái Tô Tiểu Mạch quá may mắn, bà Trần càng nói càng suôn, nói tới mức đến chính bà cũng sắp tin là thật. Còn Tô Tiểu Mạch thì vẫn im lặng làm việc như cũ, cứ như không phải đang nói chuyện về mình.

Có điều càng như thế thì mọi người càng cảm thấy, vì cô ấy vui mừng quá nên không biết phải biểu lộ ra sao.

Cũng nhờ đó mà hiểu được nguyên nhân cô ấy cắt tóc, công nhân trong huyện thành toàn là vậy cả mà? Dù gì các công nhân cũng giống bọn họ thôi! Mọi người hết hâm mộ lại ghen tị nhìn Tô Tiểu Mạch, không hiểu sao cô ấy lại có đượ may mắn tới thế.

Nói chi tới người ngoài, các chị em dâu khác trong nhà họ Trần cũng hâm mộ tới mức toét mắt.

Đúng là làm công nhân thật rồi, tuy chỉ thay ca một thời gian nhưng kể ra vẫn tốt chán.

Vậy thì hỏi sao không khiến người khác hâm mộ đây?

Chị dâu ba Trần đảo mắt, cô ta xáp tới gần Tô Tiểu Mạch, hỏi nhỏ: “Vợ chú năm nè, em làm thay cho người ta được bao nhiêu đồng vậy?”

Chuyện này đúng là phải hỏi rõ ràng.

Tô Tiểu Mạch ngước mắt nhìn dâu ba, giả ngu: “Mẹ không cho nói.”