Chương 1: Kẻ Thống Trị

Tập đoàn Hàn Thị là một trong những tập đoàn đa lĩnh vực có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Hàn Thiết Chương - chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, người sở hữu khối tài sản kết xù lên đến hàng trăm tỷ đô la. Không chỉ có chỗ đứng ở Châu Á mà tên tuổi của Hàn Thị còn lan rộng đến thị trường Châu Âu, một phần là nhờ có Hàn Thiên, thiếu gia độc nhất của tập đoàn Hàn Thị. Hắn là người vô cùng tài giỏi, còn được ví với tên gọi "kẻ thống trị" trong giới kinh doanh vì hắn nắm quyền quản lý Hàn Thị, leo lên bảng xếp hạng doanh nhân trẻ thành đạt khi chỉ mới mười hai tuổi.

"Tuổi nhỏ như vậy đã phải kiếm tiền, đây gọi là bốc lột sức lao động còn gì?"

Mộc Ly lướt lướt trang báo một cách vô thức, miệng lẫm bẫm.

"Mộc Ly à! Xuống ăn cơm đi con."

Nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà cô liền đáp:

"Vâng, con xuống ngay đây ạ!"

Mộc Ly gập máy tính lại, nhanh chóng chạy xuống nhà.

Mộc Ly là sinh viên năm cuối ngành công nghệ sinh học. Cô sống trong một gia đình trung lưu ở thành phố V. Nhan sắc có thừa nhưng đường tình duyên lại vô cùng lận đận, sau khi tốt nghiệp trung học với số điểm cao ngất ngưởng 7xx, cô được tuyển thẳng vào đại học Cẩn Nam. Một trường đại học nổi tiếng với chất lượng đào tạo thuộc hàng top đầu cả nước, tại đây cô kết thân với cô bạn giàu có Trần Tiểu Nhiên. Lần nọ, chỉ vì muốn cô có bạn trai mà Tiểu Nhiên đã sắp xếp cho cô xem mắt đến 28 lần.

Lần thứ nhất là một anh bác sĩ khoa ngoại, suốt cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay quanh chủ đề bệnh tật và thuốc than, lần thứ hai là một anh kỹ sư nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, cô chỉ toàn hỏi về nơi thuê nhà giá rẻ ở thành phố, lần thứ ba là một anh giám đốc, tìm hiểu được hai ngày thì không hiểu vì sao anh ta cũng bốc hơi luôn. Đến hiện tại cô cũng không thiết tha đến chuyện hẹn hò nữa vì đống bài nghiên cứu tốt nghiệp cao như núi "Thái Sơn".

Hiện tại là kì nghĩ lễ, Mộc Ly quyết định về nhà để thư thả đầu óc. Từ khi được chuyển vào viện nghiên cứu cô bận tối mặt tối mũi, ngày nào cũng ở đó đến khuya mới về.

Mộc Ly ngồi vắt chân lên ghế, tay lướt xem một số thảo dược có sẵn ngoài tự nhiên để làm bài nghiên cứu thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Mắt không rời máy tính, cô nghe máy:

"Nhiên Nhiên, cậu gọi tớ có việc gì à?"

Đầu dây bên kia, Tiểu Nhiên trả lời giọng điệu có chút khẩn trương:

"Tiểu Ly, bao giờ cậu lên thành phố?"

Mộc Ly suy ngẫm vài giây rồi đáp:

"Ngày mai, có việc gì sao?"

"Có! Thật sự, thật sự rất gấp. Cậu còn nhớ bức tranh Song Điêu Ánh Nguyệt tớ từng nhắc trước đây không? Lần này sư phụ Lâm mở buổi đấu giá bức tranh, tớ thật sự muốn có nó, cậu phải đi cùng tớ!"

Tiểu Nhiên nài nỉ, vì buổi triển lãm này thật sự rất quan trọng đối với cô. Bức tranh Song Điêu Ánh Nguyệt đó cô đã hỏi giá hàng trăm lần rồi nhưng sư phụ Lâm vẫn không chịu bán, lần này lại bất ngờ đem ra đấu giá, làm sao cô có thể bỏ qua. Với lại cô nghe nói buổi đấu giá này hội tụ rất nhiều danh gia vọng tộc, có cả các tập đoàn lớn, nhất định phải mang Tiểu Hoa Hoa xinh đẹp của cô theo bằng được.

"Khi nào, tớ còn phải..."

Mộc Ly còn chưa dứt đâu thì Tiểu Nhiên đã cướp lời: "Viện nghiên cứu đúng không? Tớ đã nhờ Tiêu Minh làm giúp phần cậu rồi. Đừng lo!"

Mộc Ly nghe thấy thì chỉ biết thở dài. Điều mà Trần Tiểu Nhiên muốn đúng là có trời mới cản được. Cô ấy tuy là tiểu thư của tập đoàn buông gỗ nổi tiếng nhất nhì thành phố B nhưng lại không gia nhập giới thượng lưu ở trường mà chọn chơi thân với cô, không những thế cô ấy còn là một người bạn vô cùng tốt. Đối với cô, Tiểu Nhiên như bông hoa hồng vậy, cao quý, đơn giản nhưng cũng rất gai góc, mạnh mẽ.

"Được rồi, chịu thua cậu. Thời gian, địa điểm ở đâu?" Mộc Ly thở dài một tiếng bất lực.

"11 giờ, ngày mốt. Tại phòng triển lãm nghệ thuật Tân Hiệp thành phố A, tớ sẽ sang đón cậu, nhớ phải mặc cho thật đẹp đấy nhé Bibi!"

Vừa dứt câu Tiểu Nhiên đã tắt máy. Mộc Ly cũng không biết nói gì hơn, cô ấy chính là như vậy, trừ những lúc hay ngã giá cô ra thì trông cũng rất dễ thương.

...

NGÀY MỐT, 9 GIỜ SÁNG...

Reng Reng Reng...

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, xung quanh căn phòng là một đống bề bộn như không người ở từ lâu.

"Nhiên Nhiên! Cậu đợi một tí tớ còn đang đánh răng đây này." Mộc Ly miệng ngậm bàn chải, tay cầm cốc nước, áp tai vào điện thoại trả lời.

"Mộc Ly! Tớ cho cậu 10 phút, nếu còn chưa thấy mặt cậu thì cậu đừng mong sống nữa!" Tiểu Nhiên nói như hét vào điện thoại khiến cô giật mình lấy điện thoại ra xa.

Đúng là đáng sợ! Phải nhanh lên nếu không Tiểu Nhiên sẽ đốt nhà cô thật.

Dưới toà chung cư cao vυ"t, chiếc xe đỏ sang trọng hiệu Porsche đời mới đậu bên đường. Trên xe là một cô gái với gương mặt thanh tú, thần thái cuống hút vô cùng. Cô đeo kính đen, người mặc sườn xám dạ màu đen cùng với tấm khăn lông trắng choàng quanh tay, mắt ngước nhìn về phía toà chung cư, tay nhịp vô lăng, đôi lúc lại xem đồng hồ như chờ đợi ai đó.

Lúc sau, từ cửa toà chung cư bước ra một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, cô ấy khoác trên người bộ váy Mid-length dress của nhãn hàng Dior, chân đi giày cùng hãng, trên tay là chiếc túi xách tay nằm trong bộ sưu tập xuân hè của nhà thiết kế nổi tiếng người Úc. Gương mặt được makeup nhẹ nhưng những đường nét sắc sảo không hề mờ nhạt đi, tóc búi gọn cùng trâm cày cánh bướm vừa hiện đại lại vừa cổ điển. So với cô gái ngồi trong xe cả hai có thể nói là một chín một mười.

Cô bước đến gần chiếc xe Porsche màu đỏ, đẩy nhẹ kính đen kinh ngạc hỏi: "Nhiên Nhiên! Có cần khoa trương vậy không? Tớ để ý lần nào cậu đến đón tớ, cậu đều thay một chiếc xe mới thì phải."

Tiểu Nhiên nhìn cô, khẽ mỉm cười nói: "Đến đón người đẹp, khoa trương một chút thì đã sao? Cậu lại còn là mỹ nữ số một đại học Cẩn Nam, có bắt tớ đợi 2 tiếng 13 phút 45 giây cũng không thành vấn đề!"

Mộc Ly thấy thế sóng lưng như có cơn gió lạnh lùa vào mà rùng mình một cái, nụ cười đó cô không muốn nhận tí nào.

"Nhiên Nhiên, tớ xin lỗi nhé, giờ mình đi thôi ha... đi thôi haha..." Mộc Ly cười gượng vỗ nhẹ vào tay Nhiên Nhiên đặt trên cửa xe.

Cô nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, xoa dịu ngọn lửa đang hậm hực trong lòng Tiểu Nhiên. Sáng này cô ngủ quên mất, Nhiên Nhiên đã hẹn 8 giờ sẽ đến đón, vì không thấy cô nên cô ấy đã gọi tổng cộng một trăm năm mươi bốn cuộc, gửi gần một ngàn tin nhắn. Cũng may cô thức giấc kịp thời nếu không căn chung cư mà cô ở không khéo sẽ bị lật lên mất.

"Cậu...", Nhiên Nhiên nhìn Mộc Ly từ trên xuống dưới với ánh mắt phán xét.

"Còn gì nữa sao? Tớ đã mặc đồ cậu đưa đến còn gì?", Mộc Ly khó hiểu nhìn Nhiên Nhiên.

"Không được như thế này! Thời này ai còn sử dụng màu son như vậy nữa, lau cho tớ." Dứt câu Tiểu Nhiên lấy trong túi ra thỏi son có vỏ màu đen bóng với thiết kế hình trụ đơn giảng nhưng sang trọng.

"Tớ thấy màu này cũng ổn mà." Cô sờ vào gương phản chiếu đôi môi nhỏ nhắn được tô màu hồng nhạt.

"Nhanh nào! Bôi nó rồi tô thỏi son đó cho tớ xem." Tiểu Nhiên hối thúc.

"Được rồi."

Mộc Ly lấy khăn lau bỏ lớp son môi ban đầu thoa lớp son đỏ mà Nhiên Nhiên đã đưa. Cô nhìn vào gương, ánh mắt trở nên kinh ngạc.

Màu son có thể quyết định vẻ bề ngoài sao?

Tiểu Nhiên nhìn Mộc Ly ánh mắt bổng chốc sáng lên: "Tuyệt! Đây mới đúng là hoa khôi Cẩn Nam chứ. Giờ thì đeo thứ này vào rồi đi thôi, đại mỹ nhân của ta!"

Tiểu Nhiên ném mặt nạ cho Mộc Ly, sau đó đạp chân ga tiến thẳng về phòng triển lãm nghệ thuật Tân Châu.