Lưu Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, nói: "Thẩm tổng, anh có thể tới đón tôi được không? Hình như tôi lạc đường rồi."
Thẩm Quân nghe vậy thì khép văn kiện trên tay, đứng dậy cầm chìa khóa xe và áo khoác lên: "Cô hiện tại đang đứng đâu thì ở yên đó, gửi định vị sang cho tôi."
Cô ngoan ngoãn gửi định vị sang cho anh rồi đi tới băng ghế ngồi xuống, cô lúc nãy tâm trạng hỗn loạn nên không biết là đi lạc tới đây.
Khoảng 15 phút sau một chiếc xe Bentley của anh đậu trước mặt cô. Nhanh chóng cửa xe được mở ra, cô nhìn thấy anh một thân tây trang đi tới gần cô. Cô ngẩng đầu nhỏ giọng gọi: "Thẩm tổng."
Thẩm Quân gật đầu đưa tay ra: "Mau lên xe thôi."
Cô ngoan ngoãn đưa tay ra, anh nắm lấy tay kéo cô đứng dậy dẫn cô đi tới mở ghế phụ ra để cô ngồi vào rồi vòng lại ghế lái ngồi xuống. Anh cũng không vội khởi động xe nhìn cô: "Chuyện lúc nãy cô đã đồng ý thì không được rút lời."
Lưu Nguyệt gật đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Thẩm tổng yên tâm, tôi là người giữ chữ tín tất nhiên sẽ không nuốt lời."
Thẩm Quân gật đầu một tay để trên vô lăng nhìn cô nói: "Ngày Quốc Khánh này tôi về nhà cùng với cô."
Cô nghe vậy nhất thời không phản ứng kịp, anh cũng không hối thúc cô. Một lát sau cô gật đầu đồng ý: "Được nhưng gia đình tôi..."
"Không sao, mọi chuyện để tôi lo. Cô mau thắt dây an toàn vào tôi dẫn cô đi ăn."
Cô nghe anh nói vậy trong lòng yên tâm không ít, cô thắt dây an toàn vào anh khởi động xe rời đi. Cô len lén đưa mắt nhìn anh hỏi: "Chuyện là vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi?"
"Bởi vì cuộc hôn nhân của tôi không thích bị người khác sắp xếp cho nên tôi mới cần người kết hôn."
"Vậy tại sao anh lại chọn tôi?"
Anh cong khóe môi nhẹ tới mức nếu không chú ý nhìn vào sẽ không thấy: "Vì cô thích hợp. Còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Không còn."
"Vậy ngồi đàng hoàng vào."
Từ sau ngày hôm đó Lưu Nguyệt cũng quăng chuyện này ra sau đầu tập trung vào công việc cũng không có gặp mặt Thẩm Quân bởi vì nghe nói anh sang Mỹ công tác. Hôm nay đang làm cô nghe thấy tiếng gõ cửa sau đó giọng nói của Lâm Vĩ truyền tới: "Cô Lưu, Thẩm tổng tìm cô."
"À được." Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên vội đứng dậy đi tới, hai người sóng vai nhau bước vào thang máy.
Bên trong thang máy cô nhìn Lâm Vĩ đang đứng bên cạnh, hỏi: "Anh có biết Thẩm tổng tìm tôi là có chuyện gì không?"
Lâm Vĩ vẫn thể hiện ra một trợ lý chuyên nghiệp lắc đầu: "Tôi không biết, chuyện của Thẩm tổng trước giờ chúng tôi không dám suy đoán. Cô Lưu lúc đó vào rồi sẽ biết."
Cô nghe vậy cũng không nói gì nhìn con số đang hiển thị trước mắt còn trong nội tâm Lâm Vĩ gào thét anh cũng muốn biết lắm, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm tổng thì cho anh mười cái lá gan cũng không dám hỏi.
Đi đến trước cửa văn phòng, Lưu Nguyệt đưa tay lên gõ cửa bên trong truyền tới giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi: "Vào đi."
Cô mở cửa bước vào: "Thẩm tổng."
Thẩm Quân cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô chỉ chỉ phía ghế đối diện của anh: "Qua đây ngồi xuống."
Cô bước qua ngồi xuống, nhìn anh tập trung làm việc cô không nhịn được hỏi: "Thẩm tổng anh mới công tác về sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy, vậy anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Có, cô đợi một chút."
Rất nhanh khoảng vài phút sau Thẩm Quân đưa bản hợp đồng sang cho cô, cô nghi hoặc mở ra anh nhàn nhạt nói: "Đây là hợp đồng hôn nhân do đích thân tôi soạn. Cô xem thử xem có chỗ nào không hợp lý không?"
Lưu Nguyệt nghe vậy mở ra đọc bên trong anh ghi rõ sau khi kết hôn cả hai sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau, tôn trọng đối phương, khi một trong hai gặp được người mình thích thì nói lại với đối phương và ly hôn vui vẻ. Cô đọc tới đó cảm thấy không có vấn đề nhưng tới đọc chỗ này cô nhất thời không biết nói gì, trên hợp đồng ghi rõ tiền hằng tháng đưa về cho gia đình cô chính là anh phụ trách.
Cô nhíu mày đưa bản hợp đồng sang chỉ chỗ này: "Thẩm tổng, chỗ này tôi có thể tự mình làm được không cần anh phụ trách đâu."
Anh nhìn qua sau đó đẩy về đưa bút sang: "Khi cô kết hôn với tôi thì người nhà cô chính là người nhà tôi. Với việc này là chuyện mà tôi nên làm."
Cô lắc đầu không muốn ký: "Không được, chuyện này sao có thể..."
Anh lạnh nhạt nói: "Ký vào."
Cô biết rõ đây là mệnh lệnh chứ không phải là ý thương lượng, cô cầm bút ký tên rồi đưa sang cho anh. Anh đưa cho mỗi người một bản hợp đồng: "Được rồi, quê cô ở An Huy đúng không?"
"Đúng vậy Thẩm tổng."
Anh nhấn gọi một dãy số, nói: "Lâm Vĩ đặt cho tôi hai vé máy bay vào ngày mai về An Huy."
Lưu Nguyệt lúc trước chỉ đi xe lửa về quê bây giờ nghe anh gọi đặt vé máy bay cô nhất thời không biết nói gì. Thẩm Quân đưa máy tính sang và cuốn sổ sang cho cô: "Việc lúc trước chưa làm xong."
Cô vội khởi động máy tính lên rồi vào game đã thấy anh lên từ bao giờ, cô nhận được lời đề nghị hẹn hò của anh gửi tới thì nhất thời kinh ngạc. Anh quay sang nhìn cô nói: "Mau đồng ý."
Cô nhanh chóng nhấn đồng ý, không nhịn được tò mò hỏi: "Thẩm tổng, người kết duyên với anh là Lâm Vĩ đâu rồi?"
"Hòa ly rồi, tránh để người khác giống cô hiểu nhầm."
Lưu Nguyệt nghe vậy thì ngượng ngùng sờ mũi, anh nói: "Đi thôi đi làm nhiệm vụ sẵn trải nghiệm ghi lại vào sổ cho tôi."
"Vâng." Cô nhìn thấy anh lấy ra một con linh thú biết bay sau đó anh kéo cô lên để cô ngồi phía trước, anh lên phía sau ngồi vào rồi để nó chở tới nơi thực hiện nhiệm vụ.
Hơn một giờ đồng hồ cô ở trong văn phòng chơi game à không làm việc với anh, lúc cô trở về văn phòng lần này khác với lần trước mọi người cũng không nhìn cô nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm thế thì tốt, tránh một chuyện phiền phức.
Tan tầm Tiệp Nhã và Lưu Nguyệt hai người sóng vai đi với nhau ra ngoài công ty. Tiệp Nhã nhìn cô hỏi: "Cậu và Thẩm tổng có quan hệ gì vậy? Mình nhìn cỡ nào cũng không giống cấp trên và cấp dưới cho lắm. Chẳng lẽ Thẩm tổng theo đuổi cậu?"
Cô nghe vậy thì cười khan: "Không như cậu nghĩ đâu. Mình và Thẩm tổng là mối quan hệ bình thường mà thôi."
"Mình không tin, cậu mau khai nhanh."
Cô thấy chiếc xe đang tới gần thì nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mẹ cậu tới rồi, cậu mau lên xe đi."
Tiệp Nhã nhìn thấy chiếc xe mẹ mình đậu ở gần đó, quay sang hỏi: "Ngày mai là lễ Quốc Khánh rồi cậu định về nhà sao?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy."
Tiệp Nhã nghe vậy không yên tâm dặn dò: "Cậu không được để bản thân chịu ấm ức có biết không? Có gì phải nói cho mình ngay."
"Được được, cậu mau lên xe đi. Mình không sao đâu."
Ngày hôm sau, sáng sớm Thẩm Quân đã tới nhà đón Lưu Nguyệt ra sân bay. Hành lý cô mang đem về cũng không nhiều, lúc ngồi bên trong phòng chờ nhìn anh tập trung giải quyết công việc không nhịn được hỏi: "Thẩm tổng, anh rất bận sao?"
Thẩm Quân nhàn nhạt ừ một tiếng rồi bổ sung: "Dù có bận tới mức nào thì thời gian về nhà vợ chưa cưới cũng có."
Cô nghe vậy trong lòng có cảm xúc gì đó len lỏi vào, cô không để tâm nữa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ giả vờ ngắm nhìn nhưng gương mặt cô đã đỏ ửng từ lâu.
Anh lần này đặt hai vé ở hạng thương gia, ở trên máy bay cô tò mò ngắm nhìn một chút rồi đeo bịt mắt vào ngủ còn anh thì ngồi bên cạnh an tĩnh đọc sách. Đang đọc anh cảm nhận trên vai khá nặng quay sang nhìn thì thấy cô đã ngủ để đầu lên vai mình, anh đưa tay chỉnh lại tư thế cô rồi tiếp tục đọc sách.
Lúc cô tỉnh dậy thì cũng chính là máy bay đã hạ cánh, cô tháo bịt mắt ra mờ mịt nhìn xung quanh thì nghe giọng nói lạnh lùng truyền tới: "Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đàng hoàng còn tính nằm trên vai tôi bao lâu?"
Nghe anh nói vậy Lưu Nguyệt mới quay đầu lại nhìn thấy mình đang nằm trên vai anh, cô vội vàng ngồi dậy: "Xin lỗi Thẩm tổng, tôi..."
Thẩm Quân cắt ngang lời cô đứng dậy: "Được rồi mau đi lấy hành lý thôi."
Hai người đi lấy hành lý rồi bắt xe chạy tới nhà cô, tới con hẻm nhỏ phía trước thì xe dừng lại. Hai người nhanh chóng mang hành lý đi men theo con đường này, Thẩm Quân nhìn xung quanh hỏi: "Nhà cô ở đâu?"
"Ở bên trong kia. Thẩm tổng anh đi thêm một chút là tới."
Đi thêm một chút của cô nói chính là mười phút, hai người đứng trước cổng nhà cũ kỹ. Lưu Nguyệt đưa tay dễ dàng mở nó ra rồi đưa tay gõ cửa, một lát sau cánh cửa được mở ra nhìn thấy một người phụ nữ mái tóc được búi cao trên người đang đeo tạp dề.
Do bà bị cánh cửa che khuất nên không thấy anh đứng bên cạnh, lạnh giọng nói: "Con còn biết đường về đây? Hai cuộc xem mắt mẹ sắp xếp cho con đều bị con phá hủy, mẹ chỉ muốn có ý tốt cho con để con đi lấy người chồng giàu có. Còn con thì sao không hiểu tâm ý của người làm mẹ này, cứ không nghe lời mẹ."
"Mẹ..."
Thẩm Quân lên tiếng cắt ngang, bước ra: "Bác gái."
Tố Ngọc nhìn anh rồi quay sang hỏi cô: "Cậu này là ai?"
Anh lên tiếng trả lời thay cho cô: "Con là bạn trai cũng là chồng sắp cưới của Lưu Nguyệt."
"..."
Ở trong phòng khách bốn người ngồi trên ghế, hai ông bà ngồi đối diện thì đưa mắt đánh giá anh. Anh cũng chẳng ngại để họ tiếp tục nhìn, cầm mấy túi quà lên đặt trên bàn đưa sang cho họ: "Bác trai, bác gái đây là quà của con dành cho hai người."
Tố Ngọc nhận lấy mở ra nhìn bên trong là một bộ trang sức rất đẹp mắt, tuy bà không biết rành về cái này nhưng bà nhìn vào cũng đủ biết chắc chắn đây là hàng mắc tiền. Bà cười tít mắt quay sang nói với người đàn ông ở bên cạnh: "Lưu Hoa ông xem xem."
Lưu Hoa mở hộp quà ra bên trong là những chai rượu quý, ông là người ham hiểu về rượu thì biết đây là những loại rượu mắc tiền mà cả đời này ông mua không nổi. Ông nhìn người đàn ông trước mắt này, trong lòng không biết có tư vị gì.
Tố Ngọc đặt hộp quà lên bàn quay sang nhìn cô: "Lưu Nguyệt mau đem vali lên trên phòng đi."
Lưu Nguyệt biết hai người có chuyện muốn nói với anh, cô đưa mắt nhìn anh thấy anh quay sang nhìn cô với ý nói yên tâm đi ở đây giao cho tôi.
"Dạ mẹ." Cô bước ra ngoài đem hai vali về phòng minh. Bên trong căn phòng cô khá nhỏ còn có bụi nữa, cô chắc chắn từ khi cô lên Thâm Quyến mẹ cô chưa từng vào đây quét dọn.