Lưu Nguyệt đang cầm chai rượu lên giả vờ xem, bất ngờ nghe giọng anh nói ở bên cạnh khiến cô xém làm rớt chai rượu cũng may giữ lại được. Cô quay sang cười gượng nhìn anh: "Bọn họ đã đi rồi sao?"
Thẩm Quân lấy chai rượu từ tay cô đặt lại lên kệ: "Sao cô biết họ tới mà không báo với tôi một tiếng nào?"
Cô nhìn anh giải thích: "Tôi thấy tiếng bước chân họ đang đi tới gần nên mới không kịp báo cho anh. Thành thật xin lỗi."
Anh nhìn cô thành khẩn xin lỗi như vậy thì cũng không có ý định tính toán: "Được rồi, mau đi mua đồ ăn tiếp đi. Cũng trễ rồi."
Lúc về tới nhà cũng gần 12 giờ trưa, cô cầm túi đồ ăn đi vào trong bếp còn anh thì đi theo sau cô. Cô thấy anh đứng ở đằng sau thì quay sang hỏi: "Sao anh lại vào đây? Bên trong đây một lát sẽ có dầu mỡ, dính lên người anh đấy."
Anh vẫn đứng yên đó không nhúc nhích: "Tôi phụ cô một tay. Trước giờ đa số đều là cô nấu ăn nên nay cũng muốn xuống phụ một tay."
Cô nghe vậy thì nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, cô hỏi lại: "Anh chắc chứ?"
Anh gật đầu, xắn tay áo lên: "Chắc chắn."
Cô đưa rau củ sang cho anh, cười nói: "Vậy anh đem chúng đi rửa."
Anh nhận lấy, đi tới mở nước đổ chúng ra thau rồi rửa sạch. Cô đứng bên cạnh nhìn anh tập trung rửa rau như vậy trong lòng thầm cảm khái, nếu cảnh này để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ không tin được. Đường đường là một Thẩm tổng khiến biết bao nhiêu người sợ vậy mà giờ đây trên người anh lại tỏa ra sự ôn nhu, dịu dàng chưa từng có khiến cô đang đứng bên cạnh đây cũng hơi hoa mắt, không tin là sự thật.
Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào anh không dời mắt, anh ngừng động tác quay sang hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Cô nghe anh hỏi thì hồi thần vội thu hồi tầm mắt lấy đồ ăn trong túi ra, nói: "Không có chuyện gì đâu. Anh mau rửa rau củ cho xong đi."
Anh nhìn thấy cô ra lệnh cho mình thì cũng không nói gì, ở trong công ty thì anh là lãnh đạo cấp trên của cô nên hay ra lệnh làm việc. Còn bây giờ ở trong bếp, thân phận bị đổi ngược lại, cô là cấp trên của anh còn anh là một trợ thủ của cô.
Hai người ở trong bếp cô nấu đồ ăn còn anh ở bên cạnh phụ giúp, rửa đồ cho cô. Một lát sau món ăn cũng sắp hoàn thành, chỉ còn món canh phải đang nấu dang dở. Cô đưa khoai tây và cà rốt sang cho anh: "Anh cắt chúng ra đi."
Anh nhận lấy cầm con dao lên cắt, cô ở bên cạnh trông chừng nồi canh bỗng cô nghe thấy tiếng than của anh. Cô quay lại nhìn thì thấy ngón tay anh đã chảy máu, cô vội đi tới cầm lấy ngón tay bị thương của anh: "Anh bị cắt trúng vào tay rồi?"
Anh gật đầu: "Đúng vậy, không cẩn thận nên cắt trúng."
Cô cầm lấy tay anh đi tới chỗ vòi nước, mở nước ra rửa sạch vết thương cho anh. Sau đó cô dẫn anh ra bên ngoài phòng khách ngồi xuống, cô đi lấy hộp y tế đem ra rồi cầm lấy băng dán cá nhân dán vào tay anh. Trong quá trình cô đều im lặng không nói câu nào, anh nhìn gương mặt cô đang tập trung băng bó vết thương cho anh đến nỗi chân mày cũng nhíu lại.
Cô buông tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Đã băng bó xong rồi. Anh ngồi đây đi, trong bếp cũng chỉ còn món canh mà thôi."
"Được."
Cô đứng dậy đi vào trong phòng bếp còn anh thì nhìn ngón tay mình đã được cô băng bó, khóe môi khẽ cong lên cũng không biết là bản thân đang cười cái gì. Một lát sau cô bưng đồ ăn ra dọn trên bàn, nhìn anh đang ngồi ở phòng khác tập trung vào máy tính làm việc. Cô đi tới gọi anh: "Thẩm Quân, đồ ăn đã nấu xong và được dọn lên rồi. Mau qua ăn thôi."
Anh nghe cô nói vậy thì gật đầu khép máy tính lại, đứng dậy cùng cô đi tới bàn ăn ngồi xuống. Cô múc cơm vào chén rồi đưa sang cho anh, sau đó tự múc chén cơm cho mình. Cô cầm đũa lên nhìn anh, nói: "Những món ăn hôm nay đều có sự đóng góp của anh hỗ trợ tôi."
Anh gắp miếng khoai tây lên ăn, nói: "Cũng chỉ là phụ cô một chút việc vặt, còn lại đều là cô đích thân tự tay nấu."
"Nhưng anh cũng giúp tôi rồi còn gì nên hôm nay anh phải ăn nhiều một chút." Cô vừa nói vừa gắp thịt gà đặt vào bên trong chén anh.
Anh nhìn miếng thịt gà nằm trong chén mình sau đó nhìn cô, nói: "Cô cũng đừng nói tôi không, cô cũng nên ăn nhiều vào."
"Được được, tôi biết rồi."
Ăn trưa xong cô đem chén đũa đi rửa rồi bước ra ngoài phòng khách thì không thấy anh đâu, cô đoán là anh trở về thư phòng làm việc rồi bởi máy tính anh cũng đem đi. Cô rót nước ra ly rồi cầm lên uống, sau đó trở về phòng. Bước vào phòng cô mở máy tính ra rồi tiếp tục ngồi vẽ, cả buổi sáng nay của cô chỉ tập trung đọc sách.
Bên trong một căn nhà khác, ở phòng khách Tiêu Nhu cầm dĩa trái cây bước ra ngồi xuống trên sofa, Hạo Minh ngồi bên cạnh quay sang há miệng ra chờ cô đút. Cô lườm anh một cái lấy trái nho bỏ vào miệng mình: "Anh tự mà lấy ăn."
Anh cũng đã quá quen chuyện này nên lấy trái nho trong dĩa trên tay cô bỏ vào miệng mình sau đó nhanh chóng hôn lên môi cô rồi rời đi, tấm tắc khen ngợi: "Nho hôm nay thật ngọt."
Cô bị anh ăn đậu hũ như vậy thì trừng mắt nhìn anh, sau đó nhìn xuống bốn tấm vé xem phim ở trên bàn cô hỏi: "Ở đâu mà anh có mấy vé xem phim này vậy?"
Anh nghe vậy thì nhìn xuống: "Là của khách hàng tặng cho anh, nói bộ phim này là bộ phim ma đang rất hay. Anh nhớ ra em rất là sợ ma nhưng khách hàng đó cứ một hai nhét vào tay anh nên anh cũng chỉ đành nhận lấy."
Tiêu Nhu nghe anh nói vậy thì ăn nho lẩm bẩm: "Bộ phim ma..."
"Anh biết em không thích nên một lát sẽ đem đi bỏ chúng."
Cô nghe vậy thì vội nói: "Không cần đâu, bộ phim lần này chúng ta sẽ đi, còn rủ thêm hai người nữa."
Hạo Minh nghe vậy thì hỏi: "Ai?"
Trong thư phòng, Thẩm Quân đang làm việc thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh đặt bút xuống, cầm lấy điện thoại lên nhìn người gọi tới rồi bắt máy: "Alo."
Hạo Minh đầu dây bên kia hỏi: "Alo, tối nay cậu có rảnh không?"
"Tối nay tôi có cuộc họp online."
Hạo Minh nghe vậy thì nói: "Mau dời cuộc họp lại đi, bên tôi có bốn vé xem phim tôi gọi tới là để rủ cậu và chị dâu cùng đi."
Anh nghe vậy thì ý định ban đầu chính là từ chối: "Tôi không..."
Nhưng câu tiếp theo của Hạo Minh đã khiến anh thay đổi quyết định: "Cậu định để chị dâu cuối tuần ở nhà không đi đâu sao?"
Anh im lặng không nói gì còn Hạo Minh thì đang chờ đợi câu trả lời. Một lát sau anh nói: "Được rồi. Mấy giờ?"
"Phim chiếu lúc 7 giờ rưỡi, 7 giờ chúng ta hẹn gặp nhau ở rạp phim đi."
"Được."
Cúp máy anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài nhìn thấy bên trong phòng khách trống không, anh đi tới ban công nhìn cũng không có ai. Đi tới trước phòng cô, anh đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh cửa được mở ra, cô nhìn anh thì kinh ngạc hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tối nay cô có rảnh không?"
Lưu Nguyệt không hiểu anh hỏi cái này làm gì nhưng vẫn trả lời: "Tôi nay tôi rảnh."
Anh nghe vậy thì nói: "Vậy cùng tôi đi xem phim đi còn có Tiêu Nhu và Hạo Minh đi cùng."
Cô nghe vế đầu còn tưởng là anh rủ cô đi xem phim với anh nhưng sau khi nghe xong vế sau thì cô hiểu ra nhưng trong lòng cũng hơi mất mát một chút. Cô gật đầu đồng ý: "Được, không có vấn đề gì."
"Tối nay 7 giờ có mặt ở rạp phim, cô nhớ chuẩn bị sớm một chút. Vậy tôi về phòng làm việc tiếp đây, cô cứ làm tiếp việc của mình đi."
Cô nhìn anh trở về thư phòng thì đóng cửa lại vào phòng ngồi xuống nhìn bản vẽ trên máy tính, thở dài. Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy, sao lúc nãy lại cảm thấy mất mát khi không đi riêng với anh? Cô không muốn nghĩ nữa, đưa tay vỗ trán mình rồi tiếp tục công việc.
Buổi tối, Lưu Nguyệt nhìn tủ đồ của mình rồi chọn lấy cái váy màu trắng. Nếu cô đi một mình thì cô có thể ăn mặc ra sao cũng được nhưng khi đi với anh cô không thể làm anh mất thể diện được. Cô đi vào phòng tắm thay đồ, lát sau bước ra nhìn mình trong gương rồi đưa tay búi tóc lên cao lộ ra cần cổ trắng, xinh đẹp. Cô cầm lấy túi xách bước ra ngoài thì thấy Thẩm Quân đang ngồi ở trong phòng khách, anh mặc chiếc áo sơ mi đen tay áo được xắn lên.
Anh nghe thấy tiếng động thì đứng dậy quay sang nhìn cô: "Xong rồi sao?"
Cô gật đầu: "Xong rồi."
"Vậy đi thôi."
Hai người bước ra huyền quan thay giày rồi mở cửa ra ngoài đi xuống bãi đỗ xe.
Tới rạp phim cũng đã 7 giờ, hai người đi vào bên trong từ xa đã nhìn thấy Tiêu Nhu và Hạo Minh đang đứng đợi. Hai người đi tới chỗ bọn họ, Hạo Minh giơ tay đang đeo đồng hồ lên nhìn anh nói: "Cậu vẫn tới đúng giờ, không đến sớm cũng không đến muộn."
Tiêu Nhu đưa vé xem phim sang: "Đây, vé của hai người."
Cô nhận lấy nhìn thấy tên phim ghi trong vé thì hỏi: "Là phim ma sao?"
Nghe cô nói như vậy anh cũng cầm vé mình lên xem, quả thật là như cô nói đây là bộ phim ma. Anh nhìn sang Hạo Minh thì thấy dáng vẻ vô tội của anh ấy, anh có thể đoán ra được người bày trò lần này.
Tiêu Nhu đi tới ôm lấy cánh tay cô: "Chỉ là một bộ phim ma cỏn con thôi mà, chị đừng sợ. Lão đại anh ấy sẽ ở bên cạnh bảo vệ chị."
Cô nghe vậy thì nở nụ cười gượng gạo nhìn anh trùng hợp anh cũng đưa mắt nhìn sang cô. Anh đi tới hỏi: "Cô ở đây, tôi đi mua bắp và nước."
Hạo Minh cũng đi tới chỗ anh: "Tôi đi chung với cậu."
Tiêu Nhu phất tay đuổi hai người bọn họ: "Được rồi hai người đàn ông các anh mau đi mua đi. Chị dâu có em lo rồi."