Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào trên tay còn cầm hộp y tế. Thẩm Quân ngẩng đầu lên nhìn ông ấy đứng dậy: "Chú tới rồi, mau qua xem vết thương của cô ấy có nghiêm trọng lắm không."
Người đàn ông này tên là Chu Mạnh, ông ấy đặt hộp y tế xuống đi tới ngồi xuống chỗ mà anh mới rời khỏi nhìn vết thương trên tay cô: "Chỉ là bị trầy xước nhẹ, xử lí vết thương, bôi thuốc hàng ngày thì sẽ khỏi."
Ông vừa mở hộp y tế ra lấy một cái bông tăm và chai thuốc ra, cầm lấy cánh tay cô rồi xử lí vết thương. Cơn đau của cánh tay truyền tới khiến Lưu Nguyệt nhăn mặt, cắn chặt môi khiến anh đứng bên cạnh cũng căng thẳng theo. Lâm Vĩ thấy anh cứ đứng im lặng mà nhìn chằm chằm vào hai người họ thì đi tới nói: "Thẩm tổng, hay anh qua đây ngồi xuống đợi bác sĩ xử lí vết thương cho cô Lưu."
"Không cần đâu."
Chu Mạnh nghe vậy thì bật cười: "Con đây không tin vào y thuật của chú sao?"
"Không phải, chỉ là con muốn ở đây xem vết thương của cô ấy thôi."
Ông cũng không nói gì tập trung xử lí vết thương trên cánh tay cô, sau đấy nâng chân phải cô lên đưa tay đến xoa cổ chân cô hỏi: "Có đau không?"
Lưu Nguyệt gật đầu: "Có."
"Chịu đau một chút."
Ông nói xong thì nắn cổ chân cô lại khiến cô đau đến hít một ngụm khí lạnh xém la lên vì đau. Ông buông cổ chân cô ra, hỏi: "Có đỡ đau hơn không?"
Cô nghe vậy thì thử cử động cổ chân, gật đầu: "Đã đơn hơn nhiều rồi."
"Nếu muốn mau khỏi thì về lấy rượu thuốc bôi vào xoa bóp sẽ nhanh khỏi hơn. Còn đây là thuốc bôi trên cánh tay, nhớ bôi thuốc đều đặn để vết thương mau khỏi." Ông vừa nói vừa lấy trong hộp y tế ra chai thuốc đưa sang sau đó đóng hộp lại, cầm lấy đứng dậy.
Thẩm Quân quay sang nói: "Lâm Vĩ, tiễn bác sĩ Chu đi."
Chu Mạnh nghe vậy thì từ chối: "Không cần đâu, chú tự đi được. Con nhớ chăm sóc vết thương của cô ấy, tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng để bị nhiễm trùng thì sẽ trở nên nghiêm trọng."
"Con biết rồi chú Chu."
Chu Mạnh gật đầu rồi rời đi, anh đi tới ngồi xuống cạnh cô hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Cô cũng không có ý định nói cho anh biết chuyện này có liên quan đến anh, cô lắc đầu: "Chỉ là hiểu lầm một chút thôi, để tôi nói rõ với cô ấy là được."
Tiêu Nhu ngồi đối diện nghe vậy thì phản bác: "Chị dâu, em nhìn cảnh lúc nãy đâu giống chỗ nào hiểu lầm một chút."
"Thật đó, chỉ hiểu lầm một chút thôi. Mình nói rõ với cô ấy là được."
Anh thấy cô không có ý định nói ra nên gật đầu: "Thôi được rồi, cứ theo ý của cô. Tiêu Nhu, phiền cô đưa cô ấy trở lại văn phòng làm việc."
"Dạ được."
Tiêu Nhu dìu cô đứng dậy rồi trở về văn phòng, Tiệp Nhã thấy cô thì đi tới đỡ cô từ Tiêu Nhu nói: "Cảm ơn trưởng phòng Tiêu."
Tiêu Nhu lắc đầu: "Không có gì đâu. Vậy cô ấy phiền cô rồi, tôi về văn phòng làm việc trước đây."
Nói rồi cô ấy xoay người đi về phòng làm việc, Tiệp Nhã dìu cô đi tới chỗ làm việc của cô ngồi xuống. Cô mỉm cười: "Cảm ơn cậu."
Tiệp Nhã lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô lo lắng hỏi: "Cậu có sao không? Vết thương có nặng lắm không?"
"Mình không sao, chỉ bị trật chân và trầy nhẹ ở tay thôi. Cũng không nghiêm trọng lắm."
Tiệp Nhã nghe xong thì cau mày: "Cậu đã bị như vậy rồi mà không nghiêm trọng cái gì. Mình phải đi tìm Khiết Nhiễm nói chuyện mới được."
Lưu Nguyệt nghe vậy thì vội ngăn cô ấy lại: "Thôi, làm việc trước đi. Chuyện đó sẽ nói sau, hôm nay đã trễ nải công việc nhiều rồi."
Tiệp Nhã nghe cô nói vậy thì ngồi xuống trở lại bàn làm việc: "Thôi được rồi, nghe theo cậu."
Màn đêm đã buông xuống, ở bên trong phòng khách, Lưu Nguyệt ngồi trên thảm vừa ăn trái cây vừa vẽ trên máy tính. Thẩm Quân từ trong thư phòng đi ra thấy cô đang tập trung vẽ cũng không sang làm phiền. Anh trở về phòng một lát sau bước ra trên tay cầm chai rượu thuốc đi tới chỗ cô: "Lưu Nguyệt."
Cô nghe anh gọi thì động tác vẽ trên tay ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Cô lên sofa ngồi trước đi."
"À được."
Cô đứng dậy đi tới ghế sofa ngồi xuống, anh lúc này mới ngồi xuống cạnh cô đặt chai rượu thuốc lên bàn. Cô quay sang nhìn anh, hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà cầm lấy chân phải của cô lên đặt trên chân mình. Cô nhìn thấy vậy thì vội vàng muốn rụt chân lại nhưng bị tay anh giữ chặt, anh nói: "Để yên, không được cử động."
Cô nghe lời không cử động chân nữa, nhìn anh: "Thẩm Quân, chân tôi đã đỡ nhiều rồi..."
Anh không quan tâm lời cô nói, cầm lấy chai rượu thuốc đang để trên bàn sau đó đổ ra tay rồi xoa bóp lên cổ chân cô. Cô nhìn thấy động tác anh vô cùng dịu dàng nhưng gương mặt cực kỳ nghiêm túc, cô còn tưởng anh đang làm một chuyện gì đó rất trọng đại. Cô cảm nhận được độ nóng ở cổ chân truyền tới, cô nghe anh ở bên cạnh nói: "Phải xoa bóp bằng rượu thuốc như thế lên chân thì mới mau khỏi."
"Tôi...tôi tự làm được không cần phiền anh giúp tôi xoa bóp đâu. Anh hôm nay đã giúp tôi nhiều như vậy rồi."
Anh không trả lời liền câu nói của cô, xoa bóp một lúc anh buông chân cô ra: "Được, cứ theo ý của cô, nhớ về phòng bôi thuốc ở cánh tay. Chuyện của cô và Khiết Nhiễm, mau chóng giải quyết đừng để kéo dài."
Cô rụt chân lại gật đầu: "Tôi biết rồi."
Anh đậy nắp bình rượu lại đứng dậy xoay người trở về phòng. Cô nhìn bóng lưng của anh sau đó thở dài, đi tới ngồi xuống thảm tiếp tục công việc vẽ của cô, chương 1 cũng sắp hoàn thành rồi.
Ngày hôm sau vào giờ nghỉ trưa, Lưu Nguyệt cùng Khiết Nhiễm đi lên trên sân thượng. Cả hai im lặng không ai nói với nhau câu nào, những cơn gió thổi tới làm mái tóc cô cũng bị rối theo. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, ngước nhìn bầu trời. Một lúc sau cô nghe cô ấy nói: "Xin lỗi, hôm qua tôi không cố ý làm cô bị thương. Tôi chỉ muốn kéo cô lại nói chuyện cho rõ thôi."
Lưu Nguyệt đưa mắt nhìn cô ấy đang đứng bên cạnh: "Tôi biết cô không cố ý chỉ là ngoài ý muốn thôi. Còn chuyện hôm qua tôi không biết có ai nói với cô hay cô tự suy nghĩ lấy nhưng tôi không có kêu Thẩm tổng để anh ấy làm cô bẽ mặt trước mặt mọi người."
Khiết Nhiễm nghe vậy thì cúi mặt xuống nhìn dưới đất, im lặng một lúc sau thì nói: "Tôi hôm trước vừa gặp Mã Yên, tôi không biết vì sao cô ấy biết được chuyện của tôi ở trong công ty. Tôi cảm thấy lúc đó lời của cô ấy nói rất hợp lý, tôi cũng thấy cô thường hay lui tới ở văn phòng Thẩm tổng nên mới..."
"Chuyện ngày hôm đó tôi không hề xúi giục gì Thẩm tổng và cũng không muốn hãm hại cô vì cô thích anh ấy. Tôi đi xuống trước đây."
Nói xong cô mở cửa bước xuống để một mình Khiết Nhiễm đứng trên sân thượng. Cô ấy cứ đứng như thế mãi một lúc sau mới hồi thần đi xuống dưới.
Chuyện cứ giải quyết như thế cũng không ai nhắc tới, mỗi lần gặp nhau trong công ty hai người cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục làm việc. Ngày hôm nay, sắp tới giờ tan ca, Lưu Nguyệt đang suy nghĩ xem một lát nên nấu món gì cho Thẩm Quân dù gì mấy ngày hôm nay chân cô bị thương anh cũng giúp đỡ cô khá nhiều.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm điện thoại lên nhìn thấy người gọi thì bắt máy: "Alo Song Song."
Cô gái tên Song Song ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của cô thì mừng rỡ: "May quá, cậu có thể giúp mình một việc không?"
Cô nghe vậy thì hỏi: "Là việc gì?"
"Mình hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà nãy giờ cứ đau bụng ôm nhà vệ sinh suốt. Nhưng mình còn có mấy đơn hàng chưa giao cho khách, cậu có thể giúp mình giao cho họ được không?"
"Được, cậu không sao chứ?" Cô cũng không từ chối, dù gì lúc cô làm ở đó Song Song cũng giúp đỡ cô rất nhiều nên bây giờ cô ấy gặp khó khăn cô tất nhiên phải giúp.
"Mình..." Song Song định nói là cô không sao nhưng cơn đau của bụng bắt đầu truyền tới: "Mình...thật sự không ổn rồi."
Nói rồi cô ấy cúp máy, cô nghe tiếng tút tút truyền tới thì nhíu mày. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn sang cho anh: [ Anh một lát cứ về trước đi, tôi hôm nay sẽ về trễ vì phải giúp bạn tôi số việc.]
Thẩm Quân nhìn đồng hồ đang tính dọn dẹp thì nhận được tin nhắn. Anh cầm điện thoại mở ra xem, sau khi nhìn thấy tin nhắn của cô thì anh trả lời: [ Được, tôi biết rồi.]
Anh nhắn xong thì đặt điện thoại sang một bên tiếp tục công việc. Cô nhận được tin nhắn của anh cũng là lúc cô đang ở bến xe buýt đợi xe. Rất nhanh xe buýt đã tới, cô cất điện thoại vào rồi bước lên, do giờ này là giờ tan tầm nên khá đông. Cô cũng lâu rồi không đi xe buýt lại, cô đưa tay nắm lấy tay vịn đôi lúc chiếc xe còn lắc lư qua lại khiến cô phải choáng váng theo nó.
Tới chỗ làm việc cũ của cô cũng khoảng mười lăm phút sau, cô bước xuống đưa mắt nhìn xung quanh nhìn thấy tiệm thuốc gần đó đi sang mua. Lúc cô đến công ty thì không thấy Song Song đâu, hỏi nhân viên mới biết cô ấy đang ngồi bên trong nhà vệ sinh. Cô đi tới đưa tay lên gõ cửa, cửa phòng vệ sinh được mở ra, cô nhìn thấy cô ấy ôm bụng bước ra.
Cô dìu cô ấy tới ghế ngồi xuống: "Nhìn tình hình của cậu sao lại nghiêm trọng như vậy? Cậu có uống thuốc chưa?"
Song Song lắc đầu: "Mình chưa uống. Lúc sáng mình chỉ ăn bánh mì bán ở chỗ hay mua thôi, lúc trưa thì ăn mì không nghĩ tới lại bị đau bụng như thế."
Cô lấy ly nước rồi đi pha thuốc, một lát sau đem sang: "Đây, cậu uống đi."
"Cảm ơn cậu." Song Song nhận lấy ly thuốc từ cô rồi uống sau đó đặt ly không lên bàn.