Chương 16

Thẩm Quân một tay nắm lấy tay cô kéo về phía mình còn một tay thì ôm lấy eo cô để tránh cô bị té ngã. Lưu Nguyệt đưa mắt nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, cô có thể nhìn rõ được đôi mi dày của anh, ánh mắt đen sâu thẳm khi nhìn vào như bị cuốn sâu trong đó không thể thoát ra. Cô còn ngửi được mùi hương nhẹ nhàng từ trên người anh phát ra, là mùi của gỗ.

Anh đưa mắt nhìn cô đang ở trước mắt gần kề thấy cô ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, đôi môi hồng tự nhiên không phải vì đánh son. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt bầu không khí ái muội của hai người, anh nhanh chóng buông cô ra rồi cầm điện thoại bắt máy: "Alo."

Đầu dây bên kia truyền tới giọng của Hạo Minh: "Bọn mình bây giờ đến nhà hàng trước, hai người cũng tranh thủ tới đi."

"Được tôi biết rồi."

Anh cúp máy để điện thoại vào túi quay sang nhìn cô, anh đưa mắt nhìn xuống đôi giày cao gót của cô đang mang thì hỏi: "Lần đầu cô mang giày như thế này?"

Cô cúi xuống nhìn chân mình, gật đầu: "Lúc trước giày tôi mang khá thấp còn giày cao gót lần này khá cao nên tôi mang không quen. Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng làm quen nó thôi."

Anh nghe vậy thì nhíu mày: "Mau thay đôi giày khác đi."

"Hả?" Cô không hiểu gì nhìn anh.

Anh nắm lấy cánh tay cô dẫn cô đi tới sofa ngồi xuống, nói: "Ngồi đây đợi tôi."

Anh nói rồi đi vào bên trong phòng cô, còn cô thì ngồi trên sofa không biết anh sẽ làm gì. Một lát sau anh cầm đôi giày sneaker từ trong phòng bước ra đi tới chỗ cô, nói: "Thay đôi giày đó ra, cô mang đôi giày này vào đi. Giày đó cô mang không quen, không cẩn thận lại té trật chân."

Cô nhìn đôi giày trên tay anh sau đó nhìn xuống đôi giày cao gót của mình,gật đầu: "Cũng được."

Cô đưa tay ra nhận lấy đôi giày từ tay anh sau đó cởi bỏ đôi giày cao gót đang mang, mang đôi giày này vào. Anh gật đầu hài lòng nói: "Được rồi, đi thôi. Mọi người đang đợi."

Lần này họ hẹn ở nhà hàng của anh, lúc hai người tới bước vào thì bên trong cũng đã đủ chỉ còn thiếu hai người. Lưu Nguyệt theo sau anh bước vào phòng nhìn thấy bên trong có người đàn ông cô gặp hôm trước, còn có Hạo Minh, nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ấy khiến cô khá kinh ngạc, không ngờ Tiêu Nhu trưởng phòng mới của cô lại có mặt ở đây.

Vu Cảnh thấy hai người đến thì cười nói: "Tới rồi à? Mọi người đã đến đủ chỉ còn đợi hai người mà thôi."

Thẩm Quân nhìn anh ấy, nói: "Trên đường kẹt xe nên tới muộn. Để tôi giới thiệu một chút người đứng bên cạnh chính là vợ tôi, Lưu Nguyệt."

Hạo Minh nghe vậy thì ồ lên, nói: "Chào chị dâu."

Vu Cảnh cũng cười nói theo: "Chào chị dâu."

Lưu Nguyệt nghe hai người họ xưng hô như vậy thì vội nói: "Hai người không cần kêu tôi là chị dâu đâu, cứ gọi tôi Lưu Nguyệt là được."

Hạo Minh lắc đầu: "Như vậy thì không được. Thẩm Quân, cậu ta chính là lão đại của bọn này cho nên phải gọi chị là một tiếng chị dâu nhỏ rồi."

"Lão đại?"

Vu Cảnh nhìn cô giải thích: "Chúng tôi là bạn cùng phòng hồi đại học và Thẩm Quân cậu ấy là lão đại trong phòng, tôi là lão nhị còn Hạo Minh thì lão tam."

Thẩm Quân cũng đã quá quen tính cách của hai người này, anh quay sang nói với cô: "Mặc kệ bọn họ. Để tôi giới thiệu một chút, Hạo Minh chắc cô cũng biết rồi hiện tại đang làm trong công ty tôi. Tiêu Nhu bạn gái của cậu ta và người đàn ông hôm trước cô gặp, cậu ta tên là Vu Cảnh."

Cô nghe xong thì thấy rất kinh ngạc, Tiêu Nhu trưởng phòng mới đến hôm nay chính là bạn gái của Hạo Minh. Tin tức này mà để mọi người trong công ty biết được chắc chắn sẽ sốc giống cô. Anh kéo ghế ra quay sang nhìn cô, cô nhanh chóng đi tới ngồi xuống sau đó anh mới kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống.



Tiêu Nhu đưa thực đơn sang cho cô: "Chị dâu, chị xem có món nào thích ăn không thì cứ gọi đi."

Lưu Nguyệt mỉm cười từ chối: "Không cần đâu, chị thấy nhiêu đây là đủ rồi."

Tiêu Nhu biết cô đang ngại nên cũng không ép đặt thực đơn sang một bên, hỏi: "Chị dâu uống rượu vang hay nước ép cam?"

Thẩm Quân ngồi bên cạnh lên tiếng: "Lấy cho cô ấy nước ép cam là được."

Vu Cảnh cầm ly rượu lên uống, trêu chọc nói: "Quan tâm, chăm sóc chưa kìa. Trong nhóm này chỉ còn mình tôi độc thân thôi."

Anh nhìn anh ấy lạnh nhạt nói: "Không phải suốt ngày cậu vùi đầu vào công việc sao? Dành ra một chút thời gian kiếm bạn gái đi."

Hạo Minh ngồi bên cạnh vỗ vai: "Thế thì mau chóng tìm đi, có cần tôi đây giúp cậu không?"

Tiêu Nhu ngồi bên cạnh anh ấy nghe vậy thì nói: "Hạo Minh, em thấy anh dạo này rảnh rỗi lắm không có việc gì bận sao?"

"Có chứ có chứ."

Vu Cảnh lắc đầu, nói: "Mọi người mau ăn đi, không thì đồ ăn sẽ nguội mất. Chị dâu muốn ăn gì thì nói để cho lão đại gắp cho chị."

Cô gật đầu: "À được, tôi biết rồi."

Thẩm Quân gắp con tôm chiên xù bỏ vào chén cô, nói: "Cô ăn đi. Muốn ăn món gì nói tôi, tôi gắp cho cô."

"Cảm ơn anh."

Tiêu Nhu ngồi đối diện hỏi cô: "Chị dâu, em từng nhìn thấy bản vẽ của chị. Em nói thật chị vẽ rất đẹp đó. Chị có ước mơ là gì?"

Khi nghe nhắc đến từ ước mơ tay cầm đũa của cô chợt khựng lại, cô cười nói: "Từ nhỏ ước mơ của chị là một họa sĩ truyện tranh, đến bây giờ vẫn còn ước mơ như thế."

Hạo Minh ngồi nghe vậy thì nói: "Chị dâu, chị biết không Tiêu Nhu cô ấy là một họa sĩ vẽ truyện tranh đấy."

Cô kinh ngạc hỏi: "Thật sao?"

Tiêu Nhu mỉm cười gật đầu: "Thật, bút danh của em là Nhu Nhu."

"A chị biết cô ấy, không ngờ người đó lại là em. Bất ngờ thật." Nhu Nhu là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng trên mạng được mọi người biết đến qua nhiều tác phẩm, cô cũng chưa biết rõ mặt của tác giả đó như thế nào không ngờ người đó lại là Tiêu Nhu.

"Nếu chị hiện tại vẫn muốn làm họa sĩ truyện tranh em có thể giúp chị. Chị có thể suy nghĩ thử xem."

Thẩm Quân ngồi bên cạnh nhìn cô ấy, hỏi: "Định cướp người của tôi sao?"

Tiêu Nhu bật cười nhìn anh: "Sao có thể cướp được, cũng cần có thời gian để chị ấy suy nghĩ. Với lại nếu chị ấy làm họa sĩ truyện tranh, chị ấy cũng có thể làm ở công ty anh còn gì. Cho nên đâu có thể gọi là cướp người."

Cô gắp thịt bỏ vào miệng, thật ra từ nhỏ cô đã có ước mơ làm họa sĩ cho đến hiện tại ước mơ đó của cô vẫn như thế chưa từng thay đổi. Cô cũng muốn vẽ nhưng tình hình kinh tế lại không cho phép nên cô chỉ có thể tạm gác ước mơ của bản thân lại sang một bên.



Cô cứ mải mê suy nghĩ nên chỉ cắn đôi đũa cũng không gắp thêm đồ ăn gì, anh ngồi bên cạnh thấy vậy thì đưa chén súp sang cho cô nói: "Mau ăn đi."

Cô hồi thần, ngượng ngùng cầm lấy chén súp ăn: "Cảm ơn."

Bữa ăn hôm đó cô và Tiêu Nhu thì thi thoảng tán gẫu vài câu, còn ba người đàn ông bên cạnh nói chuyện công việc rồi tán gẫu riêng.

Ngày hôm sau lúc Lưu Nguyệt tới công ty thì gặp phải Tiêu Nhu và Hạo Minh bên trong thang máy. Do bên trong thang máy còn có nhiều người khác nữa nên họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Lên tới tầng 5 cô và Tiêu Nhu bước ra thang máy đi thẳng tới văn phòng làm việc.

Tiêu Nhu đi bên cạnh cô hỏi: "Chị dâu, trưa nay chị lên nhà ăn ăn cơm cùng em với Hạo Minh đi."

Cô lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, chị ăn ở nhà ăn nhân viên là được rồi."

Tiêu Nhu nghe vậy trên gương mặt xuất hiện sự thất vọng nhưng rất nhanh đã thay đổi biểu cảm khi bước vào văn phòng làm việc. Cô đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống, Tiệp Nhã đứng dậy đi tới chỗ cô nói: "Mình có chuyện muốn nói với cậu. Ra ngoài một chút đi."

Cô nhìn đồng hồ cách thời gian vào làm cũng tận mười lăm phút nữa nên cô cùng cô ấy đi ra ngoài. Ở một góc khuất hành lang, cô nhìn cô ấy hỏi: "Tiệp Nhã, cậu kêu mình ra đây là có chuyện gì hả?"

Tiệp Nhã quay sang nhìn cô nói: "Mình chỉ muốn nói với cậu, Khiết Nhiễm cô ấy hình như thích Thẩm tổng chồng cậu rồi. Không phải ngưỡng mộ mà là tình yêu."

"Nhưng giữa tụi mình cũng chỉ là bản hợp đồng hôn nhân mà thôi, mình biết rồi có thể làm gì được."

Tiệp Nhã nghe vậy thì thở dài, nói: "Mình nói thế với cậu để cậu đề phòng. Giờ vào làm việc thôi."

Hai người trở lại văn phòng cũng không ai đề cập đến chuyện đó. Trong giờ làm việc câu nói của Tiệp Nhã vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô khiến cô không thể tập trung làm việc được, ngay cả bản vẽ cũng làm không xong. Cô cầm ly nước đứng dậy bước ra ngoài, Tiệp Nhã nhìn bóng lưng cô thở dài lắc đầu.

Khiết Nhiễm từ trong văn phòng bước ra đi tới chỗ pha cà phê thấy cô cầm bình nước ấm pha vào ly nước đến nỗi tràn ra ngoài, liền gọi: "Lưu Nguyệt nước tràn ra ngoài rồi."

Lưu Nguyệt nghe người gọi thì hồi thần, cúi xuống nhìn thấy ly nước của mình đã đầy tràn ra ngoài. Cô hoảng loạn cầm ly nước lên nhưng quên mất là nước ướt cả ly và vẫn còn nóng nên làm rớt cả ly xuống đất, nước bắn lên mu bàn tay cô.

Khiết Nhiễm thấy vậy vội vàng đi tới, hỏi: "Cô không sao chứ?"

Cô lắc đầu: "Không sao không sao."

Cô ngồi xuống cầm lấy mấy mảnh vỡ của ly lên, không cẩn thận lại cắt trúng ngón tay. Khiết Nhiễm nhìn thấy ngồi xuống cầm lấy ngón tay cô: "Cô bị chảy máu rồi. Đừng nhặt nữa, một lát lấy chổi quét dọn dẹp là được."

Tiêu Nhu lúc này từ trong văn phòng đi ra thấy như vậy thì nhíu mày đi tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hai người bọn cô đứng dậy, nhìn cô ấy: "Trưởng phòng Tiêu."

Cô lên tiếng giải thích: "Lúc nãy do tôi không cẩn thận nên làm bể ly, tôi sẽ đi dọn dẹp ngay."

Tiêu Nhu ngăn cô lại: "Không cần đâu. Khiết Nhiễm, cô giúp cô ấy dọn dẹp lại chỗ này còn Lưu Nguyệt cô vào văn phòng tôi một chuyến."

Khiết Nhiễm gật đầu: "Vâng."

Tiêu Nhu xoay người đi vào trong văn phòng, Lưu Nguyệt theo sau. Khiết Nhiễm đứng nhìn bóng dáng hai người họ thở dài, mong là Lưu Nguyệt cô ấy sẽ không bị la.