Chương 17: Tạo phản thành công, tra công bị bắt!

“Lão sư!”

“Phu tử!”

Lâm Tinh và Tạ Minh Nguyệt đôi mắt sáng rực, không khỏi đồng thanh hô lên.

Tiêu Trường Húc trúng một mũi tên tre, tay ôm vết thương, liên tục lùi lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, hàng trăm tử sĩ đã bao vây kín mít điện Quan Sư, không một kẽ hở.

Cung nhân trong điện đều quỳ rạp xuống đất, mười mấy thị vệ thân cận bảo vệ hoàng đế hoặc bị tử sĩ chế ngự, hoặc đã hàng phục, vũ khí của họ vứt rải rác khắp nơi.

Chúc Thanh Thần tay cầm cung dài, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, ánh mắt khi nhìn thấy hai học trò trong bộ dạng thê thảm kia, bỗng trầm xuống, vẻ mặt lạnh lùng, còn lạnh hơn cả ánh trăng.

Chúc Thanh Thần? Chúc, Thanh, Thần!

Chính là tên học quan mà Tiêu Trường Húc chưa từng đặt trong mắt?

Hóa ra y không đi nhậm chức tại huyện Nam Bình, cũng không hề chết, mà y đi...

Ngay sau đó, người đứng cạnh Chúc Thanh Thần lạnh nhạt cất tiếng:

“Chúc khanh khanh, trong cốt truyện, hắn chỉ bị một mũi tên sượt qua da mà thôi. Sao ngươi không nhắm chuẩn, lại bắn vào vai hắn thế kia?”

“Có gì khó? Ta chỉ cần bắn thêm một mũi nữa là xong.”

Tiêu Trường Húc trợn to mắt, Kỳ vương...

Người đứng bên cạnh Chúc Thanh Thần chính là Kỳ vương! Hắn ta cũng chưa chết!

Tiêu Trường Húc trong khoảnh khắc đã hiểu ra tất cả, nhưng không kịp suy nghĩ thêm, Chúc Thanh Thần đã rút một mũi tên từ trong ống, giương cung bắn tiếp, lần này lại nhắm thẳng vào hắn.

Lý Việt cưỡi ngựa đứng cạnh Chúc Thanh Thần, giơ tay đẩy nhẹ mũi tên trên dây cung của Chúc Thanh Thần, từ tốn dạy bảo: “Như thế này, ngắm cho chuẩn.”

Tiêu Trường Húc loạng choạng chạy tới trước, định nhặt lấy thanh đao của một thị vệ nằm trên mặt đất.

Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, "vυ"t" một tiếng, một mũi tên tre khác đã cắm thẳng vào vai còn lại của hắn, khiến hắn loạng choạng, liên tục lùi về sau.

“Ôi chao—” Lý Việt thở dài, lắc đầu tiếc nuối, “Chúc khanh khanh, lại bắn trượt rồi.”

Chúc Thanh Thần khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nói: “Vậy thì bắn tiếp, cho đến khi chỉ sượt qua da là được.”

Đây chính là yêu cầu của cốt truyện "hỏa táng tràng", bọn họ phải hoàn thành.

Dù hôm nay có biến Tiêu Trường Húc thành con nhím, họ cũng phải khiến hắn bị thương đúng như mong muốn!

Hệ thống phản diện cuối cùng cũng hiểu ra: “Không phải chứ, hai ngươi đang trêu ta đấy à?”

Cả hai đều không để ý đến nó, Lý Việt nhấc cây cung nặng mười thạch của mình lên, rút một mũi tên sắt từ trong ống tên ra: “Để ta thử.”

Lần này là một tiếng “phịch” vang dội.

Lý Việt cau mày, nhìn chằm chằm vào cung tên trong tay đầy vẻ khó hiểu.

Chưa bắn tên, sao lại có tiếng vang lớn thế này, chẳng lẽ cuối cùng hắn đã luyện được chiêu “cách sơn đả ngưu”?

Chỉ thấy Tiêu Trường Húc quỳ rạp xuống đất, dường như đã ngất xỉu.

Chúc Thanh Thần cau mày, vứt cung tên cho Lý Việt, nhanh chóng xoay người xuống ngựa, sải bước lên bậc thềm.

“Chúc khanh khanh, coi chừng hắn giả vờ ngất, quay lại đây.”

Lý Việt lo lắng, lập tức giao cung tên cho phó tướng, tay nắm lấy bội kiếm bên hông, vội vàng bước theo.

Ánh trăng lạnh lẽo, Chúc Thanh Thần bước qua ngưỡng cửa, tiến đến trước mặt hai học trò của mình.

Hai người học trò của y đều vô cùng thê thảm.

Lâm Tinh tuy có phần khá hơn, vết bầm to trên trán đã lành, nhưng vừa rồi sau khi vật lộn với Tiêu Trường Húc, trên mặt lại bị mảnh vỡ của gối sứ cắt ra vài vết thương nhỏ.

Tạ Minh Nguyệt thì càng thảm hơn, cổ hằn lên những dấu tay xiết sâu, khóe miệng rỉ máu, bên má trái in hằn vết tát sưng vù, thậm chí còn rỉ ra chút máu.

Lâm Tinh nhìn thấy Chúc Thanh Thần tiến đến, cuối cùng không kìm được, đôi mắt đỏ hoe: “Lão sư ơi, ta còn tưởng rằng chúng ta sắp chết rồi..."

Tạ Minh Nguyệt giọng khàn đặc, cũng thốt lên một tiếng: "Phu tử."

Chúc Thanh Thần điềm nhiên nói: "Có lão sư ở đây, các ngươi sẽ không chết."

Ánh mắt Chúc Thanh Thần lướt qua họ, dường như muốn nhìn rõ từng vết thương trên khuôn mặt hai học trò, sau đó vượt qua họ, tiến đến trước mặt Tiêu Trường Húc.

Tiêu Trường Húc nằm bẹp trên mặt đất, khuôn mặt không còn rõ ràng, không biết là đã chết hay còn sống.

Chúc Thanh Thần và Lý Việt trao đổi ánh mắt với nhau, Lý Việt lập tức hiểu ý, vươn tay nắm lấy cổ áo Tiêu Trường Húc, kéo hắn từ dưới đất lên, đồng thời ghìm chặt tay hắn đang cựa quậy, bẻ mạnh cổ tay, lập tức khiến mảnh gốm vỡ mà hắn ta đang nắm chặt rơi ra.

Lý Việt ném mảnh gốm đi xa: "Đừng giả vờ chết nữa."

Tiêu Trường Húc vẫn không nhúc nhích.

Chúc Thanh Thần quay lại, nhìn vết tát trên mặt Tạ Minh Nguyệt, khẽ xoay cổ tay để lộ dây đeo da quanh cổ tay.

Chỉ trong chớp mắt, một cái tát vang lên, giáng thẳng vào mặt Tiêu Trường Húc.

“Chát—-”

Một tiếng động sắc lạnh vang lên, Tiêu Trường Húc bị đánh tỉnh.

Hoặc nói đúng hơn, hắn vốn đang giả ngất.

Hắn ngẩng đầu, gào lên: "Tiện nhân! Các ngươi đều cùng một phe! Cấm quân đâu rồi? Cứu giá! Mau cứu giá..."

Chúc Thanh Thần liếc nhìn Lâm Tinh, sau đó ấn đầu Tiêu Trường Húc xuống, đập mạnh vào tường, khiến hắn hoa mắt chóng mặt.

Ngươi dám tát học trò của ta à?

Ngươi dám xiết cổ học trò của ta à?

Ngươi dám đập đầu học trò của ta khiến sưng u lên à?

Tiêu Trường Húc không còn đứng vững nổi, cả người mềm oặt, ngã quỵ xuống đất, như một đống bùn nhão.

Lần này hắn thực sự ngất đi.

Chúc Thanh Thần thả hắn ra, rút khăn tay ra lau sạch tay mình với vẻ ghê tởm.

Lâm Tinh và Tạ Minh Nguyệt đứng bên cạnh, vừa chạm phải ánh mắt của phu tử, lập tức đứng thẳng lưng.

Chúng ta ngoan lắm!

Chúc Thanh Thần thay đổi nét mặt, nở nụ cười hiền hòa, giọng ấm áp: "Trong cung giờ loạn lắm, hai ngươi đi theo lão sư, đừng để lạc. Đợi khi nào ổn định, lão sư sẽ cho thái y xem vết thương cho các ngươi."

Hai người học trò đồng loạt gật đầu: "Vâng."

"Đúng rồi, Minh Nguyệt, mang theo Phượng ấn của Quân hậu."

“Vâng.”

"Dương công công, phiền ngài chăm sóc cho hai đứa nhỏ này."

"Vâng, học quan cứ yên tâm."

Chúc Thanh Thần quay lại, nụ cười trên mặt biến mất, vứt chiếc khăn tay đã dùng xuống đất.

Y nhanh chóng bước ra khỏi điện, lạnh lùng ra lệnh cho tử sĩ:

"Mang Tiêu Trường Húc đến điện Cần Chính!"



Điện Cần Chính.

Chính lệnh trong Thiên hạ, đều từ nơi đây mà ra. Nắm giữ được điện Cần Chính, tức là nắm giữ toàn bộ hoàng cung. Mà nắm giữ hoàng cung, nghĩa là đã khống chế cả thiên hạ.

Đêm tối đen như mực, gió lạnh rít lên từng hồi, quạ già kêu thê lương, cung đạo hẹp và tối mịt. Hơn trăm tử sĩ, bước chân đều đặn, khí thế uy nghiêm.

Chúc Thanh Thần vận triều phục đỏ thẫm, chỉ dùng dây da buộc gọn tay áo rộng, tuy tay không tấc sắt, dáng vẻ của một vị học quan văn nhược, nhưng lại đi đầu, ung dung tiến bước, không giống kẻ đến để phản loạn, mà giống như một người vào cung để dạo chơi.

Lý Việt cũng mặc thường phục, tay áp lên chuôi đao bên hông, gương mặt vương vết máu, cùng đi cạnh Chúc Thanh Thần.

Lâm Tinh và Tạ Minh Nguyệt ngoan ngoãn theo sát phía sau, hai người trao đổi ánh mắt, lòng bỗng thấy yên ổn lạ thường.

Phía sau họ, hai tử sĩ kẹp chặt Tiêu Trường Húc đã bất tỉnh, kéo hắn lê lết tiến về phía trước. Máu từ trán Tiêu Trường Húc nhỏ xuống, theo cằm rơi thành một dải dài trên cung đạo.

Thị vệ canh giữ bên ngoài điện Cần Chính, từ xa nhìn thấy đoàn người kéo tới như mây đen áp đỉnh, vội vàng bối rối, không biết xoay xở thế nào.

Tên thị vệ cầm đầu đưa tay đặt lên chuôi đao, trấn tĩnh tinh thần, lớn tiếng quát hỏi: “Phía trước là ai? Đến đây làm gì?”

Chúc Thanh Thần nhẹ nhàng vén tà áo, bước nhanh lên bậc thềm mà không đáp lại lời nào.

Thị vệ càng thêm hoảng loạn: “Ai? Đây là điện Cần Chính, các ngươi mà còn tiến tới sẽ phạm tội đồng mưu phản loạn!”

Chúc Thanh Thần vẫn chẳng màng bận tâm, từng bước từng bước tiến lên bậc thang.

Thị vệ nắm chặt chuôi đao, chân liên tục lùi lại.

Đến trước mặt thị vệ, Chúc Thanh Thần điềm tĩnh nhìn thẳng vào hắn, bình thản nói: “Bệ hạ mệnh chẳng còn dài, chúng ta đến điện Cần Chính để xử lý hậu sự.”

Thị vệ cả kinh: “Gì? Các ngươi... các ngươi muốn tạo phản...”

Lời chưa dứt, Lý Việt đã rút đao khỏi vỏ, dứt khoát chém tên thị vệ ngã xuống đất, rồi tung cước đá bay cửa điện Cần Chính.

Sau lưng, tử sĩ lập tức ào lên, nhanh chóng giải quyết toàn bộ đám thị vệ còn lại.

Sau khi tiến vào điện, hai người chia nhau hành động.

Lý Việt lục tìm khắp nơi, chẳng mấy chốc đã thu được ngọc tỷ của hoàng đế, chìa khóa quốc khố và binh phù nắm quyền chỉ huy quân đội, cùng vô số vật dụng quan trọng.

Còn Chúc Thanh Thần, ngồi xuống bàn xử lý chính sự của hoàng đế, lấy thanh chặn giấy bằng gỗ đàn hương để ép phẳng lụa, sau đó mài mực, cầm bút bắt đầu soạn chiếu chỉ.

- Tội nhân Tiêu Trường Húc, gϊếŧ vua hại cha, tàn sát huynh đệ, sát hại công thần, trục xuất trung thần, làm nhục các gia tộc thế gia, gây hại cho bách tính, tội ác ngút trời, người người phẫn nộ!

- Nay thiên giáng thần phạt, kẻ tội đồ biết ăn năn, đặc biệt ban bố chiếu chỉ tự trách tội, để tạ lỗi với triều thần và bách tính.

- Nay đặc biệt truyền chỉ, mời Kỳ Vương nhập kinh, cùng bàn đại sự. Các quan viên đều phải tuân theo, không được trái lệnh.

Chưa đầy một tuần trà, Chúc Thanh Thần buông bút, Lý Việt mang ngọc tỷ đóng dấu rõ ràng lên lụa.

Giờ đây, chiếu chỉ này khi trình lên triều đình sẽ có giá trị tuyệt đối.

Chúc Thanh Thần và Lý Việt tạo phản, nhưng xét theo pháp lý, lại trở thành chính nghĩa tuyệt đối.

À, lúc này không thể gọi là “tạo phản” nữa, mà phải gọi là “thanh trừ gian thần".

“Thanh trừ gian thần”, nhưng thực chất là dọn dẹp chính vị hoàng đế.

Đúng lúc ấy, Tiêu Trường Húc mơ màng tỉnh lại. Hắn bị hai tử sĩ ném vào góc điện, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Việt và Chúc Thanh Thần ngồi trên long ỷ của mình, tay cầm thánh chỉ và ngọc tỷ của chính hắn. Lửa giận trong mắt hắn bốc lên ngùn ngụt.

Hắn loạng choạng bò dậy, vừa lết tới vừa gào lớn: "Các ngươi đang làm gì? Đại nghịch bất đạo! Dừng lại, dừng tay ngay!"

Lý Việt đi ngang qua hắn, dẫm chân lên tay hắn, rồi lạnh lùng rút mũi tên tre găm trên vai hắn ra. Máu thịt theo đó mà tuôn ra, Tiêu Trường Húc rú lên thảm thiết, rồi ngay lập tức câm bặt.

Chúc Thanh Thần trao thánh chỉ cho tử sĩ: “Đưa đến Thượng thư đài, bảo họ công bố khắp thiên hạ ngay trong đêm.”

Sau đó, Chúc Thanh Thần quay đầu, vẫy tay gọi Tạ Minh Nguyệt đứng gần đó.

“Minh Nguyệt, ngươi hãy hạ chỉ, lấy thân phận của Quân hậu mà giải thích cho mọi người trong cung chuyện gì đã xảy ra tối nay.”

Tạ Minh Nguyệt vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác hỏi: “Phu tử, tối nay đã xảy ra chuyện gì? Ta... ta hỏi là nên viết như thế nào?”

Chúc Thanh Thần liếc nhìn Tiêu Trường Húc, hắn gục đầu, hơi thở yếu ớt, dường như sắp ngất đi lần nữa. Trước khi Tiêu Trường Húc kịp bất tỉnh, Chúc Thanh Thần nhìn thẳng vào hắn, từng lời nhấn mạnh rõ ràng: “Tiên đế hoang da^ʍ vô đạo, bạo bệnh bất ngờ, mệnh chỉ còn trong gang tấc. Kỳ Vương và Kỳ Vương phi phụng chiếu nhập kinh, trấn giữ cung trung.”

Tiêu Trường Húc mơ hồ nghe thấy lời Chúc Thanh Thần, lập tức phun ra một ngụm máu.

Tạ Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi: “Phu tử, Kỳ Vương phi là ai?”

“Chính là ta.” Chúc Thanh Thần thản nhiên đáp, tiếp tục dặn dò: “Viết tiếp “Mọi người trong cung không cần hoảng loạn, cứ ở yên trong cung điện của mình. Nếu có kẻ nào không tuân lệnh, tự ý hành động hay tung tin đồn thất thiệt, gϊếŧ không tha! Kẻ nào tự ý rời cung, chém ngay tại chỗ!””

Tạ Minh Nguyệt gật đầu hiểu ý: “Vâng, ta hiểu rồi.” Hắn lập tức ngồi xuống trước bàn, bấm tay vào chính mình để giữ bình tĩnh, rồi bắt đầu soạn thảo chiếu chỉ.

Tiêu Trường Húc lảo đảo ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy căm phẫn, dường như lửa giận có thể thiêu đốt Chúc Thanh Thần ngay tại chỗ.

Hắn còn chưa chết đâu!

Kỳ Vương và y phụng chiếu gì? Trấn giữ cung nào?

Ngay giây tiếp theo, Lý Việt bước tới, như vừa rồi, rút mũi tên tre còn lại trên vai Tiêu Trường Húc ra.

“Bịt mắt chó của ngươi lại, ai cho ngươi nhìn Chúc khanh khanh như vậy?”

“Aaa——!” Tiêu Trường Húc hét lên, đôi mắt trợn ngược, ngất lịm hoàn toàn.

Trong khi đó, Tạ Minh Nguyệt ngồi ở án thư viết chiếu, Chúc Thanh Thần đứng bên cạnh quan sát. Thấy bản chiếu không có sai sót lớn, Chúc Thanh Thần rời khỏi điện, kéo một chiếc ghế thái sư ra ngoài.

Chiếc thái sư ghế được đặt chính giữa, trên bậc thềm cao bốn mươi chín bậc trước điện Cần Chính, nơi có thể nhìn bao quát cả hoàng cung.

Chúc Thanh Thần ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Cả đêm không nghỉ ngơi, giờ y cần nghỉ ngơi một lát.

Lý Việt đứng cạnh y như một thần hộ mệnh, tay đặt trên chuôi đao. Hai người khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị, nét cười nhếch lên nơi khóe môi đều giống nhau một cách kỳ lạ.

Không lâu sau, tử sĩ lần lượt báo tin.

“Báo——Hồi Vương gia, Vương phi, kho vũ khí trong cung đã bị chúng ta khống chế hoàn toàn!”

“Báo——Hồi Vương gia, Vương phi, cấm quân trong cung toàn bộ đã đầu hàng!”

“Báo——Hồi Vương gia, Vương phi, tám cổng cung đều đã khóa chặt, mỗi cổng có năm mươi tử sĩ canh giữ!”

“Rất tốt.” Chúc Thanh Thần khẽ gật đầu, lạnh lùng dặn dò: “Hãy để các binh sĩ trang bị đầy đủ từ kho vũ khí, không được để sót món nào; cố thủ các cổng cung, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Kiểm soát cấm quân, nếu có động tĩnh lạ, gϊếŧ ngay tại chỗ, không cần báo lại.”

“Vâng!” Tử sĩ vội vã lui ra.

Lâm Tinh lúc này đang trốn trong điện, rụt rè hỏi: “Lão sư, còn ta thì làm gì?”

“Ngươi ư?” Chúc Thanh Thần quay đầu nhìn Lâm Tinh, như thể vừa chợt nhớ ra sự hiện diện của cậu ta.

Y suy nghĩ một lát rồi chỉ vào Tiêu Trường Húc, nghiêm túc nói: “Ngươi đánh hắn đi!”

Lâm Tinh lập tức xắn tay áo, tiến tới, giáng mạnh một cú vào mặt Tiêu Trường Húc. Có lẽ lần này Tiêu Trường Húc thật sự ngất đi, không tỉnh lại.

Lâm Tinh rụt tay về, báo cáo: “Lão sư, ta đã đánh xong.”

Chúc Thanh Thần cau mày hỏi: “Ngươi chỉ đánh một cú?”

Lâm Tinh ngập ngừng, lại giơ tay lên giáng thêm một cú nữa, rồi dè dặt hỏi: “Vậy... vậy Lão sư muốn đánh bao nhiêu cú ạ?”

Chúc Thanh Thần hít một hơi sâu: “Đánh bao nhiêu tùy ý, đánh đến khi hắn tỉnh lại thì thôi!”

“Sau khi hắn tỉnh thì sao?”

“Sau khi tỉnh thì đánh tiếp, đánh ngất rồi lại đánh tỉnh. Đánh tàn phế càng tốt, đánh chết cũng không sao.”

Chúc Thanh Thần không nói thêm lời nào, quay đầu tựa vào ghế thái sư.

Lý Việt không biết từ đâu kiếm được một chiếc áo choàng, khoác lên người y, đề phòng y bị lạnh.

Lý Việt cũng kéo một chiếc ghế thái sư khác, ngồi bên cạnh Chúc Thanh Thần, rồi nắm lấy bàn tay lạnh của y, giữ ấm trong lòng mình.

Hai người cùng nhìn về phía mái ngói hoàng cung ẩn hiện trong màn đêm, vẻ mặt điềm tĩnh.

Chỉ cần vượt qua đêm nay, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.



Trong khoảnh khắc chừng một tuần trà, thái giám Dương công công mở cửa Bắc cung, Chúc Thanh Thần và Lý Việt xông vào, tiến thẳng đến điện Quan Sư.

Lại một tuần trà nữa trôi qua, hai người họ đã dùng hai tờ chiếu thư, ổn định cả trong cung và ngoài thành.

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ trong hai tuần trà, sấm vang chớp giật, mọi thứ đã an bài.

Khi cấm quân trong cung nhận ra, điện Cần Chính đã đổi chủ, vũ khố cũng bị chiếm giữ, còn Tiêu Trường Húc đã bị bắt, sống chết khó đoán.

Đợi quan viên kinh thành phản ứng, thì trời đã sáng.

Đợi đại quân đóng ở Kinh đô và các vùng lân cận phản ứng, ít nhất cũng phải bốn, năm ngày. Trong bốn, năm ngày đó, Lý Việt và Chúc Thanh Thần có thể đem ngọc tỷ và hổ phù mà chà đến bóng loáng.

Tóm lại, tất cả đều đã muộn màng.

Chúc Thanh Thần và Lý Việt nắm quyền triều chính, Tạ Minh Nguyệt quản lý hậu cung, mọi người đều yên phận.

Còn chuyện Vương gia làm sao sống lại, Vương phi là ai, hoàng đế còn sống hay đã chết, chẳng ai biết, cũng không ai dám hỏi.

Đây chính là "cung biến", dùng thời gian ngắn nhất, với tổn thất nhỏ nhất, để hoàn thành chuyện lớn nhất.



Không biết đã trôi qua bao lâu.

Một tiếng chim sẻ kêu vang, ánh sáng đầu ngày phá tan màn đêm.

Phụng chỉ của Quân hậu, tất cả cung nhân đều lưu thủ, không được ra ngoài, cả hoàng thành chìm trong sự yên tĩnh chết chóc.

Hai vị thái y cúi đầu, sợ hãi mà đi trên con đường trong cung.

Tử sĩ mang theo hòm thuốc đi sau, chịu trách nhiệm hộ tống, thỉnh thoảng đưa tay ra ngăn cản, để họ không đâm đầu vào tường: "Hai vị thái y, xin mời đi lối này."

Hai người thái y vâng vâng dạ dạ: "Vâng, vâng, vâng."

Đêm qua họ lưu lại Thái Y Viện, tự nhiên cũng nghe thấy động tĩnh trong cung.

Hai người sợ đến mất ngủ, trốn trong điện run lẩy bẩy, lo sợ có người xông vào gϊếŧ họ.

Tới khi trời tờ mờ sáng, một tử sĩ đẩy cửa Thái Y Viện.

Nhưng không phải để gϊếŧ, mà là mời họ đi chẩn bệnh.

May mắn, họ có thể sống thêm chút nữa.

Hai thái y dìu nhau đi đến trước điện Cần Chính.

Tử sĩ chắp tay bẩm báo: "Khải bẩm Vương gia, Vương phi, thái y đã tới."

Trên bậc đá cao, trong đại điện, Chúc Thanh Thần và Lý Việt ngồi cạnh nhau.

Lý Việt ngồi nghiêm chỉnh, còn Chúc Thanh Thần nghiêng người tựa vào hắn, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe thấy tử sĩ báo, Chúc Thanh Thần mới mở mắt.

Hai thái y không nhận ra họ, không biết nên gọi thế nào, chỉ biết theo lời thị vệ mà hô "Vương gia" và "Vương phi."

Chúc Thanh Thần nói: "Mời hai vị thái y vào xem."

"Vâng." Tử sĩ giơ tay, "Xin mời hai vị."

Vào đến nội điện, cảnh tượng trước mắt khiến hai vị thái y kinh hãi.

Chỉ thấy Tiêu Trường Húc nằm ngửa trên giường, hai vai đẫm máu, vết máu khô bết lại dính vào chăn gấm bên dưới.

Trông thật kinh khủng.

Hai thái y liếc nhìn nhau, đang do dự không biết có nên tiến lên hay không, thì nghe thấy giọng của Chúc Thanh Thần vang lên từ phía sau.

"Sai rồi, lát nữa hẵng xem hắn, trước tiên hãy đến xem hai học trò của ta."

"A... vâng."

Có người còn bị thương nặng hơn sao?

Hai thái y quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tinh và Tạ Minh Nguyệt từ phía bên kia bước ra.

Cảnh tượng trước mắt thật khó tin.

Thái y nhìn hai người bọn họ, rồi lại nhìn Tiêu Trường Húc nằm trên giường.

Dù thế nào đi nữa, trông có vẻ như tình trạng của hoàng đế nghiêm trọng hơn.

Chúc Thanh Thần hờ hững nói: "Hoàng thượng chết không nổi đâu, hai vị thái y trước tiên cứ xem học trò của ta đã."

“Vâng..." Hai thái y không dám trái lời, đành bỏ mặc Tiêu Trường Húc, tiến lên trước.

Chúc Thanh Thần khẽ gật đầu với hai học trò: "Lại đây để thái y xem, rồi bôi thêm thuốc."

"Vâng." Lâm Tinh và Tạ Minh Nguyệt đáp lời, ngồi xuống đệm mềm.

Lâm Tinh ngoan ngoãn ngẩng đầu, để thái y xem vết thương nhỏ trên má do mảnh sứ vỡ gây ra: "Tối qua Dương công công đã bôi thuốc cho ta, ta cảm thấy đã gần khỏi rồi, chỉ là có chút ngứa, cũng không cần bốc thuốc đâu."

Chúc Thanh Thần nhận lấy chiếc bánh mà Lý Việt đưa qua, vừa nhai vừa nói: "Ban đầu chẳng có gì, nhưng ai bảo ngươi cứ gãi mãi? Nếu cảm thấy không cần bốc thuốc, vậy để thái y kê cho một dải vải buộc tay ngươi lại."

“Lão sư!" Lâm Tinh không hài lòng kêu lên, bĩu môi nhưng không nói gì thêm.

Chúc Thanh Thần lại hỏi thái y kia: "Minh Nguyệt thế nào rồi?"

Thái y đáp: "Khải bẩm Vương phi, Quân hậu bị thương khá nặng, may là được xử lý kịp thời, có vẻ đã được chườm lạnh, thêm chút thuốc nữa thì sẽ nhanh hồi phục. Chỉ là không biết vết thương trên cổ có ảnh hưởng tới giọng nói không."

Tạ Minh Nguyệt khàn giọng nói: "Ta không sao..."

Nghe ra thì có vẻ giọng đã bị ảnh hưởng.

Thái y vội nói: "Quân hậu trong vài ngày tới nên ít nói, vi thần sẽ kê thêm vài thang thuốc dưỡng phổi, dưỡng cổ họng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi."

Tạ Minh Nguyệt gật đầu: "Làm phiền thái y, mong Phu tử cũng yên tâm."

Chúc Thanh Thần vội đưa tay "suỵt" một tiếng: "Ngươi phải ít nói chuyện lại."

"Vâng."

"Hửm?"

Tạ Minh Nguyệt im lặng gật đầu.

Hai vị thái y thay thuốc cho họ, rồi kê đơn thuốc, bảo cung nhân đi sắc thuốc, mới được dẫn đi xem Tiêu Trường Húc.

Vết thương của Tiêu Trường Húc phiền phức hơn nhiều.

Các thái y phải dùng kéo cắt bỏ y phục dính vào vết thương, những chỗ không thể cắt được thì phải dùng tay xé, hoặc dùng dao găm cắt đi phần thịt hoại tử.

Sau khi làm sạch vết thương, họ phải dùng nước rửa sạch, sau đó mới sát trùng bằng rượu, rồi bôi thuốc và băng bó.

Từng chậu nước máu từ nội điện được mang ra, vừa mới xử lý được một lúc, Tiêu Trường Húc đã đau quá mà tỉnh lại.

Hắn đột ngột mở mắt, bật dậy khỏi giường, hét lên một tiếng thảm thiết.

Lâm Tinh và Tạ Minh Nguyệt đứng ngoài cửa, chăm chú nhìn hắn.

Vừa nhìn thấy họ, Tiêu Trường Húc không kiềm chế được, chửi ầm lên: "Đồ ti tiện! Các ngươi dám hợp mưu tạo phản! Cấm quân đâu? Trẫm sẽ gϊếŧ các ngươi! Gϊếŧ chết các ngươi!"

Thái y thấy hắn cựa quậy không ngừng, khó mà điều trị được, vội bảo cung nhân giữ hắn lại.

Tiêu Trường Húc nằm trên giường, thở hổn hển, miệng không ngừng chửi rủa: "Gϊếŧ các ngươi... gϊếŧ các ngươi..."

Mũi tên trên vai rách ra, Tiêu Trường Húc kêu lên đau đớn, đột nhiên dịu giọng, thay đổi lời nói, liên tục cầu xin: "Lâm Tinh, Lâm Tinh... Minh Nguyệt, trẫm biết sai rồi, trẫm không nên đối xử với các ngươi như thế... Các ngươi cứu trẫm, cứu trẫm..."

Tiêu Trường Húc vẫn lảm nhảm không ngừng, nhưng dù hắn có nói gì đi chăng nữa, Lâm Tinh và Tạ Minh Nguyệt cũng không hề dao động, chỉ lặng lẽ đứng trước cửa nhìn hắn.

“Trẫm biết mình đã sai, các ngươi giúp trẫm một tay, giúp trẫm lấy lại ngọc tỷ, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ, tru diệt nghịch tặc!”

Ngoài đại điện, Chúc Thanh Thần cầm ngọc tỷ trong tay, nghe thấy lời này, liền quay đầu nhìn thoáng qua.

Hay thật, y và Lý Việt vẫn còn ở đây, mà Tiêu Trường Húc đã tính đến chuyện lôi kéo hai học trò của y rồi.

Tiêu Trường Húc tiếp tục: “Nhanh, các ngươi giúp trẫm, đợi trẫm xử tử nghịch tặc, trẫm sẽ trở lại ngai vàng, các ngươi vẫn là Quân hậu yêu quý của trẫm và… và…”

Và cái gì đây?

Lâm Tinh thân phận ra sao, sẽ lấy danh nghĩa gì để giúp hắn, chính hắn còn chưa nghĩ ra.

Không biết đã bao lâu, Tiêu Trường Húc gào thét đến khàn cả cổ, toàn thân kiệt sức, thở dốc từng hơi, lúc này Thái y mới băng bó xong vết thương ở hai vai của hắn.

Thái y nâng hòm thuốc lên, bước ra ngoài: “Bẩm Vương gia, Vương phi, đã xử lý xong. Chỉ là vết thương của bệ hạ quá nặng, không biết có qua nổi hay không…”

“Không sao, hắn không qua nổi thì càng tốt.” Chúc Thanh Thần phân phó tử sĩ, “Đưa cho hai vị Thái y ít thỏi vàng, rồi tiễn họ về cho tử tế.”

Dù sao vàng này cũng chẳng phải của y, lấy từ tư khố của Tiêu Trường Húc mà ra, tiêu dùng chẳng hề xót.

“Vâng, hai vị Thái y, mời theo lối này.”

“Đa tạ, đa tạ.”

Hai vị Thái y thở phào nhẹ nhõm, ôm thỏi vàng, hớn hở rời đi.

Chúc Thanh Thần quay đầu hỏi: “Minh Nguyệt, hắn còn tỉnh không?”

Tạ Minh Nguyệt liếc nhìn rồi đáp: “Phu tử, còn tỉnh.”

“Vậy thì tốt, vi sư đã bàn với Kỳ Vương, quyết định giao hắn cho ngươi xử lý.”

“Giao cho ta?” Tạ Minh Nguyệt ngạc nhiên.

“Ngươi có gì muốn hỏi hắn, tranh thủ hỏi; nếu muốn đánh thêm vài đòn, cũng tranh thủ mà đánh. Hỏi xong, đánh xong, thì bảo tử sĩ kết liễu hắn.”

“Việc này…” Tạ Minh Nguyệt có chút do dự.

Lâm Tinh cũng thắc mắc: “Lão sư, sao không giao cho ta?”

“Còn không phải vì ngươi…” Chúc Thanh Thần muốn nói lại thôi.

Vì Lâm Tinh vốn là một học sinh trung học hiện đại, sau này còn phải quay về hiện đại.

Đêm qua, Chúc Thanh Thần để cậu đánh Tiêu Trường Húc vài cái, giải hận, cậu còn do dự không biết nên làm thế nào. Nếu bảo cậu xử lý hắn, lỡ để lại bóng ma tâm lý ở thời cổ đại, thì phải làm sao đây?

Tuy nhiên, Lâm Tinh đã phải chịu bao nhiêu khổ sở dưới tay Tiêu Trường Húc, muốn hỏi rõ ràng, rồi giải tỏa cơn giận, cũng là điều bình thường.

Nếu không thuận theo, lại sợ cậu cứ mãi canh cánh trong lòng, dồn nén sẽ không hay.

Chúc Thanh Thần cố ý hỏi: “Đêm qua chẳng phải vi sư đã để ngươi đánh rồi sao? Chưa đánh đã tay à?”

Lâm Tinh lí nhí: “Ta… ta còn một số chuyện chưa hiểu rõ, muốn đối chất với hắn.”

“Vậy cũng được, ngươi đi cùng Minh Nguyệt, hai người cùng xử lý.”

“Cảm ơn Lão sư.” Lâm Tinh lập tức vui vẻ.

Tạ Minh Nguyệt lo lắng, hỏi thêm một câu: “Ý của phu tử là, mặc chúng ta xử lý?”

“Đúng, mặc các ngươi xử lý, ta sẽ không hỏi thêm.” Chúc Thanh Thần chợt nhớ ra điều gì, bèn ngồi thẳng dậy, hỏi: “Khoan đã! Hai ngươi không ai thích hắn chứ? Sẽ không thấy hắn thảm hại thế này mà chợt nhận ra người mình yêu nhất chính là hắn chứ?”

Hai học trò đều sững sờ: “Phu tử, Phu tử nói gì vậy?”

Thích Tiêu Trường Húc? Tiêu Trường Húc đã hành hạ họ đến mức này, họ thích Tiêu Trường Húc?

Bọn họ đâu có ngốc!

Lâm Tinh lập tức nắm tay Tạ Minh Nguyệt, lớn tiếng tuyên bố: “Bây giờ ta thích nhất là sư đệ Tạ Minh Nguyệt!”

Tạ Minh Nguyệt cũng không đẩy cậu ra, gật đầu nói: “Phu tử yên tâm.”

“Vậy thì tốt.” Chúc Thanh Thần yên lòng, đứng dậy, “Ta và Vương gia đi xem xét các cổng cung, hai ngươi ở lại xử lý, dọn dẹp cho gọn gàng, tốt nhất để tử sĩ đưa Tiêu Trường Húc về tẩm cung của hắn, đừng để hắn chết ở Cần Chính Điện.”

“Vâng.” Hai học trò cúi đầu thi lễ, tiễn Chúc Thanh Thần và Lý Việt rời đi.



Tẩm cung của hoàng đế, nơi trước đây mỗi đêm đều yến tiệc xa hoa, náo nhiệt không ai ngủ được, giờ đây im lặng như tờ.

“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa điện bị đẩy ra——

Tạ Minh Nguyệt và Lâm Tinh cùng đứng trước ngưỡng cửa, đang là buổi sáng sớm, ánh nắng chiếu xiên vào, bóng họ đổ lệch trên mặt đất.

Tử sĩ dùng chăn đệm bọc lấy Tiêu Trường Húc, khiêng hắn vào trong, ném thẳng lên giường, rồi trở ra bẩm báo: “Quân hậu, Lâm công tử, việc đã xong.”

“Được.” Tạ Minh Nguyệt gật đầu, “Các ngươi ở ngoài canh gác, ta và Lâm công tử muốn nói chuyện với hắn vài câu.”

“Vâng.” Tử sĩ lui ra ngoài.

Lại “kẽo kẹt” một tiếng, cửa điện đóng lại.

Cả điện đóng kín cửa sổ, cản hết ánh sáng, không có đèn đuốc, cực kỳ tối tăm.

Tiếng động xào xạc, như thể có rắn độc thú dữ ẩn nấp trong bóng tối, chực chờ tấn công.

Ống tay áo lướt qua nhau, Tạ Minh Nguyệt nắm chặt tay Lâm Tinh.

“Đi thôi.”

Hai người đi vòng qua bình phong, bước vào bên trong.

Tiêu Trường Húc nằm trên giường, rêи ɾỉ vì đau đớn, khi thấy Lâm Tinh và Tạ Minh Nguyệt vào một mình, trong mắt hắn bỗng cháy lên hai đốm lửa.

“Lâm Tinh, Minh Nguyệt, các ngươi cố ý đuổi người đi, đúng không? Các ngươi đến cứu trẫm, mau, mau lấy ngọc tỷ lại cho trẫm…”

Cả hai đều không để ý đến hắn.

Lâm Tinh thắp sáng ngọn nến, nâng cao giá đỡ đèn.

Tạ Minh Nguyệt thì nhúng tay vào chậu đồng bên giường, vốc chút nước, tạt lên mặt Tiêu Trường Húc, lạnh lùng nói: “Đừng nói sảng.”

Chút nước lạnh ấy chẳng đủ để tỉnh táo.

Tiêu Trường Húc vẫn mê sảng, tự nói chuyện một mình, chìm trong những ảo tưởng của bản thân.

Tạ Minh Nguyệt nhíu mày, thẳng tay cầm lấy món đồ trang trí bên giường, đập mạnh vào vết thương của hắn: “Câm miệng!”

Cuối cùng cũng yên lặng.

Tạ Minh Nguyệt khẽ hỏi Lâm Tinh: “Để ta hỏi?”

Lâm Tinh khẽ gật đầu: "Ừ, ngươi hỏi đi, ta không khéo lời."

"Được." Tạ Minh Nguyệt tiếp lấy giá nến từ tay cậu, đặt trên án thư, rồi ngồi xuống trước giường.

Ánh nến lờ mờ soi rọi nửa khuôn mặt của Tạ Minh Nguyệt, khiến hắn càng thêm phần ôn nhu.

Hắn cất tiếng hỏi: "Tiêu Trường Húc, ta có một điều muốn hỏi ngươi từ lâu."

"Ngươi hỏi đi, hỏi đi." Tiêu Trường Húc chăm chú nhìn hắn, tràn đầy hy vọng.

Chỉ cần Tạ Minh Nguyệt còn chịu nói chuyện với mình, thì vẫn còn cơ hội.

Tạ Minh Nguyệt hỏi: "Ta và ngươi vốn không quen biết, cớ sao ngươi lại triệu ta vào cung?"

"Minh Nguyệt, ngươi quên rồi sao?" Tiêu Trường Húc cố gắng ngồi dậy, giọng điệu nhu hòa như cố ý, "Năm ta bảy tuổi, bị vài tên thái giám ức hϊếp, dồn ta vào góc tường, chính ngươi đã ra tay giải vây cho ta."

Tạ Minh Nguyệt sững sờ.

Từ khi vào cung tới giờ, y đã suy nghĩ rất nhiều lý do.

Có lẽ là có kẻ cố ý hãm hại y, có lẽ là y vô tình bị Tiêu Trường Húc để mắt tới.

Nhưng dù có nghĩ đến trăm ngàn lý do, y cũng không hề nghĩ đến lý do này.

Tiêu Trường Húc tiếp tục: "Từ lúc đó, trẫm đã hạ quyết tâm, nhất định phải đón ngươi vào cung, phong ngươi làm Quân hậu, báo đáp ơn cứu mạng của ngươi..."

Chưa kịp nói hết câu, Tạ Minh Nguyệt đã hơi ngẩng đầu lên, để lộ vết bầm trên cổ và dấu tay trên mặt.

Hắn lạnh lùng hỏi lại: "Đây chính là cách ngươi báo ơn sao?"

"Trẫm khi đó đã hồ đồ." Tiêu Trường Húc vội vàng giải thích, "Trẫm uống chút rượu, lại bị ngươi chọc giận, trẫm không cố ý. Ngươi đã cứu trẫm, trẫm biết, ngươi cũng thích trẫm..."

Tạ Minh Nguyệt nghiêm giọng cắt lời hắn: "Ta cứu ngươi là vì ta vốn nhân hậu, không thể nhẫn tâm thấy kẻ yếu bị ức hϊếp, chứ không phải vì ta thích ngươi!"

"Khi đó ngươi mới bảy tuổi, ta cũng mới bảy tuổi, từ đó đến nay, chúng ta chưa từng gặp lại, làm sao ta có thể thích một đứa trẻ bảy tuổi? Ngươi nghĩ ta mắc phải thứ bệnh gì đáng chết ấy sao?"

"Người ta cứu nhiều vô kể, già trẻ lớn bé đều có, nhưng chỉ có ngươi là tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, cho rằng ta thích ngươi."

"Huống hồ, ngươi gọi đó là báo ơn ư? Một đạo thánh chỉ triệu ta vào cung, đẩy ta vào giữa cơn bão, để hoàn thành cái danh nghĩa si tình của ngươi sao? Là cắt đứt tiền đồ của ta, ép ta quản lý hậu cung cho ngươi, để ngươi yên giấc sao? Là đánh đập, nhục mạ ta chỉ vì ta không thuận theo ngươi ư?"

"Chỉ vì lý do nực cười như vậy, ngươi triệu ta vào cung, hành hạ Lâm Tinh, hủy hoại cả hai chúng ta!"

Tạ Minh Nguyệt chăm chăm nhìn hắn, chất vấn: "Tiêu Trường Húc, ngươi thật sự là đang báo ơn, hay là đang trả thù?"

Tiêu Trường Húc cứng họng, không nói được lời nào: "Không, trẫm không cố ý, trẫm vốn có ý tốt... ngươi hiểu lầm rồi..."

Tạ Minh Nguyệt đến đây chỉ để làm rõ mọi chuyện, không có ý nghe hắn giải thích, bèn hỏi tiếp: "Còn Lâm Tinh thì sao?"

"Cái gì?" Tiêu Trường Húc không hiểu.

"Ta chỉ là giúp ngươi một lần, ngươi đã ‘nhớ mãi không quên’. Vậy còn Lâm Tinh? Lâm Tinh mới thật sự là người đã cứu mạng ngươi, nếu không có y, ngươi đã sớm chết đói, chết rét, bị đánh đến chết rồi, tại sao ngươi không báo ơn y?"

"Trẫm..." Tiêu Trường Húc bối rối nói, "Trẫm chưa kịp... Trẫm thích cả hai người, không biết chọn ai, trẫm vốn định đợi ngươi làm Quân hậu rồi phong y làm..."

Tạ Minh Nguyệt lập tức hỏi lại: "Là ngươi vốn dĩ không định báo ơn, phải không?"

"Ngay từ đầu ngươi đã coi thường y, ngươi nghĩ y chỉ là một tiểu thái giám, là vật lót đường, là thứ để ngươi giải khuây."

"Ngươi nghĩ y không xứng đáng với ngươi, nhưng lại không nỡ thả y đi. Ngươi muốn y tiếp tục đối xử tốt với ngươi, nhưng lại cảm thấy y không xứng với những điều tốt đẹp, vì thế ngươi hết lần này đến lần khác sỉ nhục y!"

"Tiêu Trường Húc, ngươi đúng là cầm thú!"

"Không phải..." Tiêu Trường Húc vội vã nhìn về phía Lâm Tinh, đột nhiên như được khai sáng, hắn nghĩ ra một từ, "Trẫm là vì không biết cách yêu! Không biết cách yêu!"

Hắn lặp lại hai lần, giọng rất lớn.

Lâm Tinh không có chút động lòng, chỉ cảm thấy nhục nhã, bèn nấp sau lưng Tạ Minh Nguyệt.

Nếu như để đám tử sĩ bên ngoài nghe thấy, thì thật là mất mặt.

Nhưng Tiêu Trường Húc lại hiểu sự im lặng của Lâm Tinh như là tình cũ khó quên.

Hắn tha thiết nhìn Lâm Tinh, giọng điệu đầy vẻ làm bộ: "Tinh Tinh, Tinh Tinh, ngươi từng nói với trẫm, ở quê hương của ngươi, tự do và bình đẳng, ai ai cũng có thể đi học, trẫm đều nhớ, trẫm đều khắc sâu trong lòng, trẫm không quên, lần này trẫm nhất định sẽ thực hiện tương lai mà ngươi mong muốn, ngươi hãy tin trẫm thêm lần nữa, có được không?"

"Câm miệng."

Tiêu Trường Húc càng nói càng gấp, đến mức quên cả xưng hô, ngay cả bản thân hắn cũng tin vào lời mình.

"Tinh Tinh, ngươi đã cứu trẫm bao nhiêu lần, ngươi cứu trẫm thêm một lần nữa đi. Trẫm đảm bảo, lần này nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, trẫm lập ngươi làm Thị quân, không không, trẫm lập ngươi làm Quân hậu, ngang hàng với Minh Nguyệt, hai Quân hậu. Ngươi chẳng phải luôn muốn làm Quân hậu sao? Trẫm..."

Lâm Tinh giận đến mức cả người run lên.

Nhưng cậu vốn không khéo ăn khéo nói, không thể dùng những lời lẽ dài dòng để phản bác lại như Tạ Minh Nguyệt.

Cậu cầm chậu đồng bên cạnh giường, ném thẳng vào Tiêu Trường Húc: "Câm miệng!"

“Choang” một tiếng, chậu đồng ném trúng người Tiêu Trường Húc, nước lạnh cả đêm đổ lên người hắn, khiến hắn lạnh thấu xương.

Lại thêm một tiếng "bốp", chậu đồng đập mạnh vào trán hắn, cuối cùng cũng khiến hắn im miệng.

Tạ Minh Nguyệt nắm tay Lâm Tinh, kéo cậu lùi lại, tránh xa đống nước.

Tạ Minh Nguyệt lạnh lùng nói: "Tiêu Trường Húc, ngươi có tư cách gì để Lâm Tinh tin ngươi thêm một lần nữa? Ngươi có tư cách gì để nhắc đến tương lai mà ngươi hứa hẹn cho y? Ngươi có xứng không?"

"Ngươi khiến y phí hoài ba năm tuổi xuân, ngươi bắt y chịu khổ trong lãnh cung suốt ba năm cùng ngươi, ngươi khinh thường y, đánh đập hắn, nhục mạ y, thậm chí còn dung túng cho người trong cung giày xéo y."

"Ngươi ngay cả danh phận công thần cũng không dám ban cho y, ngươi không dám công khai những gì y đã làm cho ngươi, ngươi nhốt y trong lãnh cung, lạnh lùng mỉa mai, hễ không vừa ý là đánh mắng."

"Chẳng lẽ khi ngươi sủng ái kẻ khác, thỉnh thoảng nhớ đến y một hai lần, đã gọi là thích sao? Cái thứ thích của ngươi thật khiến người ta ghê tởm."

Tiêu Trường Húc há miệng định nói gì đó, nhưng Tạ Minh Nguyệt đã lạnh lùng tiếp lời: "Ngươi không cần phí lời, hôm nay chúng ta đến đây để xử lý ngươi, chứ không phải để cứu ngươi."

“Về lời hứa phong ngôi vị cùng ân sủng của ngươi, chúng ta cũng không cần.”

Hắn nắm chặt tay Lâm Tinh, che chở cậu ở sau lưng.

Ngay cả ánh mắt của Tiêu Trường Húc cũng không được phép chạm đến Lâm Tinh.

“Từ khi ngươi đăng cơ, trong cung người người khinh rẻ Lâm Tinh, mắng nhiếc và ức hϊếp y. Ta từng nghĩ rằng ngươi có nỗi khổ khó nói ra, có đại kế vĩ đại nào đó, nên đành để y chịu đựng bao oan ức như vậy.”

“Nhưng tại điện Quan Sư, nơi ta làm chủ, chỉ cần một câu nói của ta, tất cả mọi người đều đối xử với Lâm Tinh một cách kính cẩn, không ai dám mạo phạm.”

“Ngươi ngay cả một câu cũng không chịu vì y mà nói, một câu đơn giản ‘Lâm Tinh là công thần, mọi người trong cung phải kính trọng y’ mà ngươi cũng không thốt ra được, vậy ngươi có tư cách gì để nói rằng ngươi ‘yêu mà không tự biết’?”

Nói xong, Tạ Minh Nguyệt liền nắm tay Lâm Tinh, quay người định rời đi.

“Ta và Lâm Tinh vốn không muốn gặp ngươi lần nữa, lần này đến đây chỉ để đòi một lời giải thích—”Hắn quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Trường Húc, “Giờ xem ra, điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Một kẻ như ngươi, luôn lấy oán báo ân, vô duyên vô cớ, hỏi ngươi cũng chỉ là vô ích, chỉ có đòn roi mới làm ngươi nhớ lâu hơn.”

Cuối cùng, Tạ Minh Nguyệt nói khẽ: “Nếu ba năm trước, ta là người đầu tiên gặp y, ta nhất định sẽ đâm ngươi một nhát rồi mang y đi.”

“Đi thôi.”

Hai người quay lưng bước ra, bỏ mặc tiếng gọi và lời cầu xin của Tiêu Trường Húc lại phía sau.

“Minh Nguyệt, Tinh Tinh, ta sai rồi, ta đã biết sai rồi… Các ngươi trở lại… trở lại…”

“Rầm” một tiếng, dường như Tiêu Trường Húc đã ngã từ trên giường xuống.

Hắn khó nhọc bò trên mặt đất, thảm thiết gọi tên bọn họ.

Nhưng không ai quay đầu lại, chẳng ai quay lại.

Bởi lẽ, họ đều biết rõ, Tiêu Trường Húc hết sức gọi không phải bọn họ, mà là ngai vàng và quyền lực đang dần tuột khỏi tay hắn.

Bước qua bậc cửa, tử sĩ đóng cửa đại điện lại.

Tạ Minh Nguyệt quay đầu nói: “Phu tử đã giao hắn cho ta và Lâm Tinh xử lý.”

Hắn nhắm mắt lại, quyết tâm: “Phu tử vẫn còn quá nhân từ, còn để hắn trở lại tẩm cung. Đưa hắn đến lãnh cung đi, báo cho Thái Y Viện, không cần phái thái y qua nữa, các ngươi cũng không cần đặc biệt đưa đồ ăn thức uống cho hắn. Canh chừng hắn, muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, chỉ cần đừng để hắn chết là được.”

Hiển nhiên, Tạ Minh Nguyệt đang trả thù thay cho Lâm Tinh.

Ba năm trước, Tiêu Trường Húc chẳng phải đã ở trong hoàn cảnh như thế sao?

Lần này, không có Lâm Tinh cứu hắn, liệu hắn có thể sống được mấy ngày? Liệu hắn có thể trở lại làm hoàng đế lần nữa?

Tạ Minh Nguyệt chờ xem.

Dù sao Phu tử đã giao người cho hắn xử lý, hậu cung lại do hắn làm chủ, cho dù có phóng túng một lần, thì có làm sao?

Lâm Tinh khẽ hỏi: “Tạ Minh Nguyệt, ngươi ổn chứ?”

Tạ Minh Nguyệt mở mắt, thở ra một hơi dài: “Không sao, chỉ là bị cái mùi hôi thối bên trong làm cho khó chịu.”

“Ừ.” Lâm Tinh an ủi hắn, “Ngươi không cần tự trách, ta và ngươi giống nhau, đó không phải lỗi của ngươi, là hắn tự cho mình đúng...”

“Phải.” Tạ Minh Nguyệt gật đầu, nắm chặt tay cậu, “Dung mạo tương đồng là ân huệ của trời, là hắn sinh lòng đố kỵ, chen ngang giữa chúng ta.”

Như nhìn vào gương, hai người một lần nữa đều thấy mình trong mắt đối phương.

Trên mặt còn đầy vết thương, vẻ tiều tụy hiện rõ, và—

Cuối cùng cũng đợi được bình minh của chính mình.

Mặt trời dần lên, chiếu sáng khắp những đám mây u ám.